Quê mình sắp có một tuyến xe buyt đến
thẳng trung tâm thủ đô. Lòng mình thấy vui quá. Nhìn quê hương thay đổi hàng
ngày, tôi cũng thấy rất vui. Tôi còn vui hơn, vì ở thủ đô, nơi có người đàn ông
tôi yêu đang ở đó. Dù rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Vì anh phải sang
nước Pháp du học và chữa bệnh cho mẹ. Nhưng khi nào anh trở về nước, việc hẹn
hò của chúng tôi trở lên rất thuận tiện. Điều này thật tuyệt vời. Tình yêu của
chúng tôi vì thế mà sẽ được thăng hoa.
Thế mà mấy ngày trước tôi đã từng băn
khoăn, lo lắng vì quãng đường khá khó khăn hơn 40 km từ nhà tôi đến nhà anh.
Bây giờ thì có vẻ mọi thứ đã ổn. Chỉ còn đợi công việc của tôi thành công. Và
ngày anh trở về nước thôi. Không biết anh còn giữ lời hứa ngày xưa với tôi, là
sẽ tìm tôi, và chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi không? 5 năm là quãng thời gian
quá dài để thử thách tình yêu của chúng tôi. Có lẽ tôi đã vượt qua nó rất xuất sắc,
tôi không thể yêu và đến được với ai. Tôi vẫn yêu anh! Yêu anh nhiều lắm! Không
biết anh còn yêu tôi không? Những ngày này, tôi rất muốn được ôm anh thật chặt.
Anh là bóng hình thật sự trong trái tim tôi. Tôi đang muốn gào thét lên với cả
thế giới này là: Tôi yêu anh …
Bao nhiêu năm rồi tôi không được gặp anh.
Mà cũng bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn đang theo đuổi giấc mơ làm giàu của mình, mà
vẫn chưa thành công. Tôi phải thật cố gắng lên thôi. Tôi muốn ngày anh về nước,
cuộc sống của tôi đã rất tốt, dự án mà tôi theo đuổi suốt 3 năm qua đã thành
công. Và chúng tôi chỉ còn việc cùng nhau tận hưởng tất cả niềm hạnh phúc trên
thế giới này. Chúng tôi sẽ không phải âu lo hay phiền muộn gì nữa. Nhớ anh quá,
anh yêu của tôi ơi! Tôi vẫn yêu, nên sẽ vẫn tin những lời anh nói. Tôi tin một
ngày anh sẽ trở về, và đến bên tôi. Nếu không, có lẽ tôi sẽ sống cả đời độc
thân. Một cuộc sống như thế chắc là rất buồn phiền. Tôi cần anh, cần được hạnh
phúc bên anh. Tôi sẽ đợi anh. Trong lúc chờ đợi anh, tôi sẽ chăm chỉ làm việc
để hoàn thành ước mơ của mình. Đợi chờ cũng là một trạng thái tình cảm của tình
yêu. Dù sự đợi chờ của tôi có hụt hẫng, thì tôi sẽ không cũng sẽ không trách
anh. Vì tôi không hề lãng phí thời gian khi chờ đợi anh. Đó là tôi vẫn rất cố
gắng làm việc mỗi ngày để thực hiện ước mơ của mình. Khi tôi thành công, tôi
nghĩ là tôi xứng đáng với anh. Vì lúc ấy, tôi cũng giàu có ngang với anh. Nếu
vì một lý do nào đó chúng tôi sẽ rời xa nhau mãi mãi. Thì tiền mà tôi tự làm ra,
sẽ là sự đảm bảo tuyệt vời cho hạnh phúc
của tôi. Cho nên, dù sao thì tôi không có gì phải trách anh cả. Với anh bây giờ
trong tôi chỉ còn là những yêu thương!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment