Một buổi
sáng tuyệt vời, thời tiết dịu mát, ánh nắng dịu dàng. Bây giờ đang là cuối mùa Thu, và đêm qua đã có một trận
mưa lớn. Hôm nay đã là ngày
mồng 2 tháng 10 rồi. Còn 29 nữa là bước sang tháng 11. Trong tháng 11 tôi có
rất nhiều kế hoạch và dự định cho bản thân mình. Để thành
công trong tháng 11, những
ngày tháng 10 này tôi phải thật sự chăm chỉ làm việc. Tôi không được phép sao
nhãng bản thân. Thế mà sáng hôm nay, tôi lại cố lần tìm thông tin về một người
bạn cũ. Nhưng những thông tin về anh quá ít ỏi, vì thế, tôi đã không thể tìm
được anh. Mà tìm anh để làm gì? Nếu có tình cảm với tôi, thì tại sao anh không đi tìm
tôi? Không biết bây giờ anh có còn nhớ tới tôi là ai, đã quen tôi trong trường
hợp nào hay không? Chỉ có điều tôi đã từng rất ấn tượng về anh. Có lẽ vì bản
thân con người của anh đã nổi trội hơn những người khác.
Ngày đó, tôi bị ấn tượng mạnh bởi một anh chàng trông rất đẹp trai, nam tính.
Trông anh còn đầy thông minh, tự tin, có bản lĩnh, và còn có
vẻ giàu có. Tôi và anh thi cùng
phòng trong kỳ thi đại học thuộc hệ vừa học vừa làm năm ấy. Tất nhiên một anh chàng
như anh, rất nhiều cô gái vây xung quanh anh. Nhưng mà nhìn anh hấp dẫn quá.
Với lại thi cùng phòng mà, tôi cũng muốn giao lưu vì biết đâu có thể tương hỗ
giúp nhau. Và tôi đã bạo gan làm quen anh. Đấy là lần đầu tiên và duy nhất cho
đến nay tôi chủ động làm quen với một chàng trai. Tôi chủ động làm quen anh khi
anh mà anh đang rất vui vẻ với hai cô
gái xinh đẹp ngồi sát bên
anh. Tôi lấy lý do để che dấu cho mục đích thật sự của mình là tôi định xin vào
công ty của anh để làm việc. Và anh đã rất nhiệt tình với tôi. Còn cho tôi số
điện thoại để gọi anh trợ giúp khi cần. Chỉ tiếc là chúng tôi không có duyên
với nhau. Hôm tôi đến công ty anh nộp hồ sơ xin việc thì anh bận đi công tác
gấp. Và anh cũng không đỗ trong kỳ thi đại
học năm đó. Vậy là chúng tôi
không có dịp gặp gỡ nhau nhiều hơn. Nhiều khi nhớ anh, tôi gọi điện hỏi anh
những chuyện linh tinh. Nhưng rồi thấy anh bận chuyện bạn gái vào tối thứ 7.
Tôi đã không đủ tự tin để gọi điện thoại cho anh nữa. Và anh cũng rất thân
thiết với một cô bạn gái cùng lớp xinh đẹp, hiền lành, tử tế, và cùng thi chung
phòng với tôi và anh năm xưa. Thế là tôi lặng lẽ thu xếp tình cảm của mình. Tôi
quên anh đi. Mà thực tế thì cũng chỉ có tôi là liên lạc một chiều với anh. Có
thể là do anh quá bận rộn. Và tôi cũng chỉ là một cô gái quá nhỏ bé trong mắt
anh. Mãi sau này tôi mới biết, anh là giám đốc của công ty đó, chứ không phải
là trợ lý của giám đốc như anh nói. Nếu giữa chúng tôi không tồn tại một vài
lời nói dối. Thì hẳn chúng tôi đã ở bên nhau. Và biết đâu tôi và anh đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng dù thế nào,
anh mãi là một hình ảnh rất đẹp trong tôi. Tôi có một cảm giác khá đặc biệt với
anh. Nhưng có lẽ đó vẫn không phải là tình yêu!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment