Khi học lớp 7, tôi đã biết thế nào là
hằng số. Và đồ thị hàm hằng là một đường thẳng song song với trục Ox trên hệ
tọa độ của mặt phẳng. Từ đó tôi luôn yêu thích đồ thị hàm hằng vì sự cố định và không thay đổi của
nó. Và tôi ước tôi cũng vững vàng và không thay đổi như đồ thị hàm hằng.
Vì
ngày đó tôi mới chỉ là cô bé 13 tuổi. Tôi vừa bắt đầu bước vào độ tuổi dậy thì
của bản thân. Tâm hồn, tính cách, tình cảm, và trí tuệ của
tôi vẫn không ổn định. Mọi thứ vẫn còn rất bồng bột. Nhưng điều đó đã gây cho
tôi không ít mâu thuẫn, khó khăn trong tình bạn, tình thầy trò, tình
cảm gia đình. … Sự không ổn định của trí tuệ khiến nhiều bài văn tôi viết được
cô giáo đọc mẫu cho toàn khối lớp 7, thậm chí cô còn mượn những bài văn đó của tôi đọc để đọc cho những thế hệ
học sinh tiếp theo. Cuối cùng nhất, cô đưa những bài văn đó vào in trong quyển
sách tham khảo có tên là: những bài văn hay của học sinh lớp 7. Và quyển
sách đó đã được phát hành toàn quốc. Nó cũng đã được tái bản nhiều lần. Nhưng
nhiều bài văn tôi viết thì lại bị chính cô
giáo đánh giá là yếu
kém. Còn tính cách của tôi thì còn tệ hại hơn. Có
nhiều lúc tôi biểu hiện rất ngoan và hoàn hảo. Nhất là khi ở trường. Nhưng
nhiều khi tôi lại có những biểu hiện rất hư, nhất là ở nhà hay khi chơi với bạn
bè. Biết rằng nó là biểu hiện tạm thời, và ít bộc lộ của tôi. Nhưng nhiều khi
vào những lúc tôi cần biểu hiện tốt và có giáo dục, thì tôi lại có những biểu
hiện xấu. Và trong suy nghĩ của tôi, cũng có nhiều thứ sai lầm, do môi trường sống và giáo dục tại gia đình không tốt. Trong tôi như là có hai con
người khác biệt. Một con người nề nếp, gương mẫu, và tài
năng ở trường. Còn một con
người ngốc nghếch, sai lầm, bản năng, và thụ động ở tại gia đình. Và tôi đã vô cùng
xấu hổ về bản thân khi có lần cô giáo tôi đã đến nhà tôi chơi. Vì cô ấy là đồng
nghiệp của mẹ. Chính vì thế, tôi đã luôn mơ
ước tôi luôn tốt đẹp được như khi ở trường. Tôi ước mình không thay đổi. Tôi
ước tôi bền vững và lâu dài như hàm hằng. Để hiện thực giấc mơ ấy, tôi đã học tập rất nhiều. Tôi còn
rất chú ý trong luyện tập thể thao. Và sau khi học hết lớp 12, tôi còn chuyển
hẳn sang viết bằng tay trái. Vì tôi muốn có sự cân bằng của cả tư duy và cơ thể
mình. Tôi đã thấy rõ, hai bán cầu não trái và phải đều tham gia vào quá trình
điều khiển cơ thể một cách tương đối độc lập với nhau.
Khi nửa cơ thể trái hoạt động, thì bán cầu não phải giữ vai trò điều khiển
chúng. Khi nửa cơ thể phải hoạt động, thì bán cầu não trái điều khiển chúng. Vì đa phần các
nền giáo dục trên thế giới đều chú trọng vào phát
triển bán cầu não trái. Vì thế, phần cơ thể bên trái của cơ thể chúng ta luôn
là phần non yếu, và là mục tiêu tấn công khi có mâu thuẫn đối kháng. Khi não
phải chiếm quyền điều hành cơ thể, chúng ta rất dễ gây ra những hành động bộc
phát, nông nổi, và sai lầm. Vì thật ra, chúng ta chưa từng giáo dục và rèn
luyện cho phần não ấy. Cuối cùng thì chúng ta là những người thất bại vì sống
thoải mái với bản thân, không kiểm soát được các hành động của mình. Vì thế,
tôi đã rất chú ý bồi dưỡng để bàn tay trái của tôi linh hoạt như bàn tay phải.
Tuy đến tận bây giờ tôi vẫn chưa làm được những điều ấy. Nhưng kết quả cũng là
khá tốt. Ít ra sự cân đối về cơ thể và hệ tư duy của tôi cũng đang diễn ra ở
mức chấp nhận được. Tôi sẽ vẫn tiếp tục xây dựngbản thân vững chắc và
dài lâu như hàm hằng trong nhiều năm nữa. Tôi tin đấy là cách tốt nhất khiến tôi có một trí tuệ vững
vàng, ổn định. Một nhân cách tốt. Một tâm hồn đẹp. Và một sức khỏe tốt. Tất cả những điều này sẽ giúp tôi
trẻ, khỏe, và trường thọ!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment