Tôi và Mary là một
đôi bạn khá thân. Vì khi học ở lớp 7 chúng tôi ngồi cạnh nhau. Mặc dù tính cách hai đứa khá khác nhau. Hoàn cảnh gia đình cũng khác nhau. Nhưng chúng tôi có sự
hiểu biết rất rõ về gia đình của nhau. Chị gái của Mary cũng là bạn thân của
chị gái tôi. Còn tôi và Mary thì đều học khá và luôn khao khát cháy bỏng một
cuộc sống sung sướng, giàu sang và được mọi người kính trọng. Nhưng chúng tôi
đã lựa chọn con đường vươn tới ước mơ của mình khác nhau.
Mary vốn khá xinh đẹp, khôn khéo, vì thế cô ấy luôn hi vọng lấy được một người
chồng giàu có, để được hưởng một cuộc sống sung sướng. Còn tôi, vốn không được
nữ tính, quyến rũ như các bạn gái khác. Có lẽ tại tôi đã mồ côi cha từ
khi rất nhỏ. Lớn lên trong cảnh thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Và trong
cả sự coi rẻ, khinh thường của người đời. Vì thế, tính tình tôi có phần cứng
rắn, can đảm hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Tôi tự
tin, bản lĩnh, và có cá tính. Tôi luôn tin tưởng vào sự thành
công của mình trong tương
lai. Vì thế, thứ mà tôi luôn cố gẳng rèn luyện cho bản thân không phải là
nghệ thuật lấy lòng người khác như Mary, mà là tri thức, tài năng, và năng lực của
chính tôi. Vì tôi biết rằng, trên thế giới này, tôi chỉ có thể dựa vào chính bản
thân tôi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày vào học phổ thông, chúng tôi không còn học
chung một lớp nữa. Và khi ấy, gia đình tôi đã có rất nhiều biến cố và sự hỗn
loạn. Cuộc sống của tôi vốn rất đói khát, nghèo hèn, thì bây giờ cuộc sống của
tôi lại trở lên khốn khó hơn rất nhiều. Vì là một người luôn chỉ nghĩ đến lợi ích từ người khác như Mary, cô ấy đã tránh
xa tôi một cách khá thô lỗ. Chúng tôi không còn là bạn của nhau nữa. Tôi cũng
không trách cô ấy. Vì tại thời điểm ấy gần như tất cả người thân và bạn bè của
tôi, đều cư xử với tôi như vậy.
Rồi gia đình của tôi cũng dần trở lại yên bình, tôi đi học đại học ở xa quê. Có lần tình cờ gặp chị
Mary, tôi được nghe chị ấy kể về mảnh đời éo le của Mary. Hóa ra cô ấy đã kết
hôn từ 2 năm trước với con trai của một gia đình giàu có nhất làng. Tuy vậy,
đứa con đầu lòng của Mary bị nhiễm chất độc màu da cam. Đầu nó to, thân hình
nhỏ, trí tuệ kém phát triển, và nó rất còi cọc. Nguyên nhân chính là do bố của
Mary từng là một người lính trong cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và
quân đội Mỹ. Cùng lúc ấy, việc làm ăn buôn bán của gia đình chồng Mary bị sa
sút nghiêm trọng. Vì thế, bố chồng Mary rất ghét cô ấy, cho rằng cô ấy và con
cô ấy là tai họa của gia đình ông ấy. Mary cũng đã tốt nghiệp một trường đào
tạo về nuôi dạy trẻ. Nhưng chồng cô
không cho Mary đi làm. Vì anh ta cho rằng công việc ấy lương thấp, và không có ai trông
con cho Mary đi làm cả.
Thời gian lại trôi đi, tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu. Nhiều công ty
danh tiếng trải thảm đỏ mời tôi vào làm. Sau 3 năm đi làm thuê cho doanh nghiệp để tích lũy vốn và kinh nghiệm. Tôi đã
tự thành lập công ty riêng của mình. Ban đầu việc khởi nghiệp của tôi rất khó khăn. Vì số vốn của tôi
quá ít ỏi. Nhưng rồi mọi chuyện đã qua, công việc làm ăn của tôi ngày càng
thuận lợi. Thu nhập của tôi giờ đây rất cao. Và tôi đã kết hôn với Ben, chàng
trai tôi vẫn âm thầm yêu thương suốt từ thời sinh viên. Công việc của
tôi càng trở lên thuận lợi hơn với sự trợ giúp của Ben. Tôi đã trở thành tỷ
phú ở tuổi 32. Một lần tình cờ gặp
lại Mary trong siêu thị. Trông cô ấy gầy và xanh quá. Hỏi ra mới biết. Vợ chồng
cô ấy đã ly dị được hơn 1 năm. Giờ cô ấy đi làm người lau dọn vệ sinh ở siêu
thị để nuôi 2 đứa con ăn học. Cuộc sống của cô ấy giờ trở lên rất khó khăn. Vì
gia đình chồng cô ấy đã phá sản, chồng cô ấy cũng đã có vợ mới. Tôi thấy thương
hại cho cô ấy!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment