Trong giấc mơ của mình, tôi vẫn nhớ những giây phút hạnh phúc được cậu ấy cho tôi chơi chung chiếc ô
tô đồ chơi rất đẹp của mình. Nhưng vì xấu tính, lại ích kỷ. Khi chơi xong, tôi
sợ cậu ấy sẽ cho mấy đứa con gái đáng ghét, học cùng lớp tôi ở gần nhà cậu ấy chơi cùng. Thế là tôi đã giẫm bẹp hỏng
chiếc ô tô đó! Vậy mà cậu ấy không giận tôi nhiều. Tôi còn mơ nhiều lần rằng
căn nhà nơi chúng tôi đang chơi thì có nguy cơ đổ sập. Bọn trẻ khác đã chạy ra
xa, còn tôi thì vẫn bị mắc kẹt tại đó. Người tôi bủn rủn vì sợ, nên không thể
chạy nổi. Tôi đã gọi cậu ấy quay lại cứu tôi. Và không ngại nguy hiểm, cậu ấy
đã lao vào cứu tôi. Nhưng tôi chạy thoát, còn cậu ấy thì không kịp nữa. Tôi đã
không đủ bản lĩnh, lòng nhân hậu, tình yêu thương
để quay lại cứu cậu ấy. Và căn nhà đổ sụp, cậu ấy bị vùi lấp trong đống đổ nát,
hai ngón tay nhỏ của cậu ấy vẫn nhấp nháy vươn lên. Và cậu cậu vẫn đang rên rỉ
bảo tôi quay lại cứu cậu ấy. Tôi đã giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra. Có lẽ
tôi đã ghiết chết cậu ấy vì lòng ích kỷ của
mình. Vì thế từ đó tôi chưa bao giờ có một hạnh phúc thật sự trong tình yêu. Dù
bây giờ tôi đã 32 tuổi rồi. Dù cô bé nhà xóm của cậu ấy nói là cậu ấy đã bị
chết do sập nhà. Nhưng tôi đã không tin đó là sự thật. Vì tôi vẫn nhớ ngày cậu
ấy chia tay với tôi. Cô giáo đã không cho cậu ấy vào lớp tôi học nữa. Vì trong
danh sách lớp không có tên cậu ấy. Hôm đó tôi đi muộn, và chúng tôi gặp nhau ở
đường. Chúng tôi đã tặng nhau những vật kỷ niệm điên khùng nhất. Có lẽ tình yêu
đã đến quá sớm với chúng tôi. Và chúng tôi đã không đủ trưởng thành, sự chín
chắn, hiểu biết để đón nhận nó. Vì thế chúng tôi đã không hoàn toàn hạnh phúc
với nó.
Có lần tình cờ trên phố tôi gặp một chàng trai trông rất giống
cậu ấy. Vì thời gian đã trôi qua cũng đến 15 năm rồi. Tôi cố hỏi anh ta xem anh
ta có phải là cậu ấy không. Anh ấy nổi cáu mà nói với tôi
rằng: Nếu anh ấy là cậu ấy thì làm sao? Liệu chúng tôi có thể được ở bên nhau?
Em hãy nhìn hai bàn tay của mình đi. Chúng thật lệch lạc và méo mó. Thay
vì đi tìm anh hay một người đàn ông nào khác. Em hãy tự cân bằng lại cơ
thể của mình. Đừng để việc học tập biến chúng ta thành một con người sai khác
với bản thân. Và khi chúng ta không làm mọi thứ được như ý của mình. Thì làm
sao em có thể được sống với người mình yêu? Nói rồi cậu bé đó đã đạp xe đi
thẳng. Còn tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời cậu ấy nói. Cậu ấy có thể là cậu bé
mà khi còn nhỏ tôi đã yêu, có thể không. Nhưng cậu ấy đã nói rất đúng. Tôi đứng
đó một lúc, nước mắt tôi tuôn rơi khi nhìn hai bàn tay méo mó, xù xì của mình.
Tôi chợt nhận ra rằng, với một thân thể như thế, dù có tìm lại được anh. Thì có
thể là anh vẫn sẽ vứt bỏ tôi. Và vì tôi không được xinh đẹp. Gia đình lại có
rất nhiều bất hạnh. Bản thân cũng có những sai lầm. Vì thế, chưa có một người đàn ông nào đã thật lòng đến với tôi, yêu tôi cả.
Từ
ngày đó đến nay có lẽ cũng đã 10 năm rồi. Trong 10 năm ấy, tôi đã rất cố gắng
tìm kiếm sự cân bằng của cơ thể mình.
Trong 10 năm ấy tôi đã rất cố gắng nâng cao phẩm giá của bản thân. Tôi cố
gắng làm việc để tạo ra một nguồn thu ổn định nuôi sống bản thân. Và cho đến
hôm nay, có lẽ tôi đã sắp thành công rồi. Những ngày cuối mùa Thu này, tôi lại nhớ cậu bé đó! Có thể vụ
sập nhà là có thật. Và cậu ấy đã bị vùi lấp trong căn nhà đổ đó vì cứu tôi.
Nhưng cậu ấy đã không chết. Cậu ấy chỉ bị liệt một chân thôi. Và cậu ấy đã đi
ăn xin ở trên đường phố. Nhưng cậu ấy vẫn rất giận tôi, cậu ấy không thể tha
thứ cho sự ích kỷ và thiếu giáo dục của tôi. Cậu ấy cho rằng tôi không phải là
người nhân hậu như tôi đã biểu hiện trước mắt mọi người. Vì trong tôi là một
nhân cách của người ác. Và cậu bé ấy đã quyết định kết hôn với một cô gái khác! …. Tôi nghĩ như
vậy vì vào năm tôi khoảng 15 tuổi, tôi đã thấy một người ăn mày bị liệt một
chân trông rất giống cậu ấy. Gương mặt vẫn rất đẹp trai, nước da hồng hào.
Trông cậu ấy rất khổ sở lê chân xuống chợ. Tôi đã chạy theo và hỏi cậu ấy xem
cậu ấy có phải là cậu bé ngày xưa mà tôi đã mong nhớ hay không. Nhưng người ăn
mày trẻ tuổi, đẹp trai, ấy đã mắng cho tôi một trận. Có lẽ cậu ấy chỉ đang tự
xuống chợ để mua hàng chứ không phải là ăn mày! Có lẽ tôi đã bị mất tỉnh táo vì
nhớ cậu ấy rất nhiều. Dù sao thì chuyện đã trôi qua rất lâu rồi. Có thể giờ này
cậu ấy đang rất hạnh phúc bên gia đình riêng của mình. Tôi cũng thấy mừng cho
cậu ấy!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment