Vì ngày hôm qua tôi đã ra bến xe lấy hàng muộn, cho nên buổi sáng sớm
ngày hôm nay tôi phải ra bến xe lấy hàng sớm để trả cho khách. Có lẽ cũng đến
20 năm rồi, tôi không ra đường vào buổi sáng sớm như thế này. Con đường vẫn tối
om. Những người đi buôn bán xa đã đi lại trên đường từ rất lâu. Ra đến khu chợ.
Tôi rất bất ngờ vì nhiều cửa hàng đã bày hàng hóa la liệt từ bao giờ. Không khí
lao động buổi sáng sớm của họ rất sôi động. Giờ tôi mới biết, những người buôn
bán nhỏ là những người vất vả nhất trong xã hội. Họ phải thức khuya, dậy sớm,
và mang vác khá nặng nề. Bởi vì họ đang làm việc trong môi trường kinh doanh
nhỏ và cạnh tranh tự do. Nếu họ buôn bán được thì có rất nhiều người sẽ làm
theo. Nên họ phải đổi mồ hôi, công sức, và cả những rủi ro ra trong kinh doanh,
để có được những đồng tiền ít ỏi.
Nhớ lại cách đây cũng tròn 20 năm. Khi ấy
tôi khoảng 13 tuổi. Vào những dịp sáng sớm, tôi phải trở hàng ra chợ từ rất sớm
cho chị gái. Những ngày đó cuộc sống của tôi rất cực khổ. Tôi thì còn quá non
nớt trong cuộc sống, nên mọi việc tôi đều nghe theo lời mẹ nói. Vì thực tế thì
việc bày hàng từ rất sớm như thế cũng không đem lại lợi ích gì. Ngày đó khả
năng tự chủ của tôi rất yếu. Tôi thường bị một chị gái khác nữa của mình, sui
khiến làm những việc dại dột, sai lầm. Bây giờ nghĩ lại những chuyện đó. Tôi
càng phải cố gắng và quyết tâm hơn nữa, trong việc bồi dưỡng khả năng lãnh đạo
và làm giàu của bản thân. Tôi thật sự muốn bước chân vào thế giới giàu có. Tôi
muốn đứng ở vị trí cao hơn những con người đầy lòng khinh ghét và coi thường
tôi kia.
Thế mà cũng đã 20 năm trôi qua. Bây giờ
tôi đã trở thành một người thật sự trưởng thành. Tôi có một công việc khiến tôi
đam mê và cống hiến. Tôi sở hữu nhà riêng, xe riêng. Có lẽ giấc mơ làm giàu của
tôi đã sắp trở thành sự thật. Chỉ cần tôi cố gắng thêm một chút nữa thôi. Tôi
nhất định phải có khả năng tự chủ và bản lĩnh hơn người. Vì xét cho đến cùng,
những khó khăn và bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời tôi đã trải qua, cũng tại vì
tôi đánh mất đi sự tự chủ của bản thân. Tôi đã nghe theo lời của những người
khác. Tôi đã đánh mất đi cái tôi của mình. Cũng may là tôi đã nhận ra những lỗi
sai của bản thân mình. Và sự bắt đầu lại không bao giờ là quá muộn. Bây giờ
trong lòng tôi cảm thấy tươi mới, ngây thơ và trong sáng như cô bé 13 tuổi của
20 năm trước. Tôi sẽ có một sự bắt đầu lại hoàn toàn từ chính bản chất thật sự
của con người tôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment