Anh yêu! Mùa Xuân này anh có trở về bên em? Hay là phải đến mùa Đông năm sau anh mới trở
về bên em? Sao mà lâu thế anh? Đã 5 năm rồi mình xa cách nhau. Em vẫn đợi chờ
anh. Nói đúng hơn, em vẫn yêu anh nên không thể đến với ai được. Và trên đời
này cũng không có ai được tốt như anh! Anh là cuộc sống của em. Không có anh,
cả cuộc sống của em bao trùm lên một màu đen tối. Tại sao nhỉ? Tại sao mình lại
xa nhau như thế này? Anh bây giờ như thế nào? Cuộc sống của anh ra sao? Có khi
nào mình sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau? Em đang ước được chui vào trong
vòng tay anh, để mùa Đông này em cảm thấy ấm áp hơn! Nhớ anh thật nhiều!
Cuộc đời tại sao có nhiều sự sai trái.
Đã cho em gặp anh rồi, lại buộc chúng ta phải xa cách nhau. Có lẽ em cũng cần
vứt bỏ hết sự lãng mạn điên rồ của tuổi trẻ. Em cần trở về với chính em, trở về
với phần nguyên bản thật sự của con người mình! Em đã sai rồi khi cứ bay theo
gió và bơi cùng những đám mây. Cuộc sống là hiện thực, sự hạnh phúc được tạo
lên từ đồ ăn và nước uống hàng ngày. Những người em chơi cùng, những người em
thường tiếp xúc mới thực sự là những con người cùng tầm với những gì em đang
sống và đang thể hiện. Còn tình cảm từ đáy sâu trong lòng chỉ là cảm xúc và
những ước mơ. Vì trong cuộc sống hiện tại em đâu có đạt được điều đó? Tất cả
cũng là tại em! Lẽ ra em cần phải sống thật với lòng mình, rồi nâng cấp cuộc
sống ấy lên. Vậy mà em đã chỉ sống bằng ý nghĩ, em đã chỉ sống bằng ước mơ. Em
đã không cố gắng giải quyết những vấn đề trước mắt. Em chỉ sống bằng ước mơ và
tin vào những điều kỳ diệu sẽ đến với mình. Cách sống ấy của em đã sai rồi, và
đấy có lẽ là lý do khiến em đã bị rời xa anh! Bởi vì cuộc sống thực tế, em đang
không được sống như những gì em thật sự mong muốn. Cho nên làm sao em có thể
được sống với người đàn ông em thật sự yêu thương? Trong thực tế không có phép
màu nào xảy ra cả. Sức mạnh của tình yêu có vẻ lớn, nhưng nó không thể làm thay
đổi hoàn toàn được một con người. Nó không làm thay đổi cuộc sống của bất cứ ai
cả. Khi yêu người ta luôn là chính bản thân mình, luôn đối mặt với tất cả hiện
thực cuộc sống của mình. Vì thế, nếu cuộc sống thực tế của bạn không ở dạng cao
cấp nhất, thì xin bạn đừng mơ về việc được sống bên cạnh tình yêu đích thực của
cuộc đời mình. Hãy nâng cao mức sống của mình, trước khi nghĩ đến tình yêu. Vì
nếu bạn được ở bên người mình thật sự yêu thương rồi, nhưng cuộc sống của bạn
quá khó khăn, mức sống của bạn quá thấp, thì tình yêu ấy sẽ nhanh chóng tan vỡ
và biến mất khỏi cuộc sống của bạn. Có lẽ tình yêu của em với anh cũng như thế.
Xin lỗi anh, tình yêu của em! Chỉ vì em chưa tốt, chỉ vì cuộc sống của em vẫn
còn có quá nhiều sự khó khăn. Mà chúng mình đã buộc phải rời xa nhau. Tất cả
lỗi là tại em! Nên dù anh đã làm gì, và ra sao, thì em cũng không có tư cách để
chê trách anh. Nhìn lại từ những ngày đầu trong tình yêu của em với anh. Em
thật ngốc, và thật vô lý nữa. Và những điều này anh đã không thể chấp nhận nổi
nó bằng lý chí. Vì cuộc sống của chúng ta quá khác xa nhau, nên tình yêu của
chúng ta đã rơi vào sự bất hạnh. Em đã cố gắng để trưởng thành, cố gắng để làm
chủ hoàn toàn cuộc sống của mình. Cố gắng nâng cấp cuộc sống của mình. Vì em
biết, đó là cách duy nhất để có một ngày, em sẽ được sống bên anh! Em sẽ đợi
anh thêm một năm nữa, và có thể sẽ đợi chờ anh trong cả cuộc đời của mình. Lời
hứa với anh ngày xưa bên dòng sông với em vẫn chỉ như ngày hôm qua! Hãy trở về
bên em anh nhé? Em đang rất cố gắng để thay đổi cuộc sống của mình rồi! Đừng để
em sống mãi trong sự cô đơn như thế này!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment