Một người dù có tài giỏi đến đâu. Nhưng cứ
sống khép mình nơi rừng núi hoang vu. Thì không ai biết đến tài năng của họ cả.
Và tài năng ấy của họ cũng không thể giúp gì cho bản thân họ, và cho những
người khác cả. Như thế là một sự lãng phí tài năng. Mà khả năng gì của con
người lâu không được sử dụng, nó sẽ bị thui chột và hư hỏng đi. Ngay cả đó là
một tài năng cũng như thế.
Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy những
người có cùng một xuất phát điểm tương tự nhau. Nhưng họ ở trong những môi
trường khác xa nhau. Một người ở trong môi trường tốt, có nhiều điều kiện phát
triển bản thân. Một người sống và làm việc ở một nơi nghèo nàn, lạc hậu, không
có điều kiện phát triển bản thân. Sau một thời gian gặp lại, họ trở thành hai
con người khác xa nhau. Họ khác nhau về trình độ, tư duy, lý luận, và nhận
thức. Cho nên dù ở thời điểm hiện tại, chúng ta ở vị trí cao hơn một ai đó.
Nhưng nếu chúng ta không có những bước tiến mạnh mẽ mỗi ngày, thì có thể trong
tương lại, chúng ta sẽ thua kém họ rất nhiều. Cuộc sống của con người là một
chuỗi dài vận động và phát triển. Và những điều kiện thích hợp trong cuộc sống,
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công, hay thất bại của chúng ta. Tài năng
cũng vô cùng quan trọng, nhưng nếu tài năng của chúng ta không được bồi dưỡng,
phát huy, và làm cho nó được tỏa sáng. Thì tài năng đó chỉ là một tài năng
chết. Tài năng đó có cũng như không, vì nó không đem lại lợi ích cho ai cả.
Một người khôn ngoan luôn biết điểm
mạnh và điểm yếu của bản thân. Họ biết cách tạo ra rất nhiều lợi ích từ những
điểm mạnh của bản thân. Và hạn chế tối đa được những mặt yếu kém của bản thân. Trong
khi một người ngốc nghếch và khờ dại lại không biết biến tài năng của mình trở
thành một lợi thế, để mình luôn chiến thắng trong các cuộc đua tranh với cuộc
đời. Có khi họ còn che dấu, hay làm hỏng cả tài năng của bản thân.
Cuộc sống là một cuộc cạnh tranh không
ngừng nghỉ. Khi chúng ta không còn gặp vật cản trên những nẻo đường đi. Thì đấy
là lúc chúng ta bị xã hội đào thải, mọi người đã loại chúng ta ra bên ngoài con
đường tốt đẹp nhất. Vì thế, nếu chúng ta có một tài năng. Chúng ta phải làm sao
để cho nó được tỏa sáng. Còn chúng ta thì dành được nhiều lợi thế trong các
cuộc đua tranh. Nếu tài năng của bạn vẫn ở dạng tiềm ẩn, và bạn vẫn cố ý dấu
kín nó. Thì bạn có khác gì một người không có tài năng trong xã hội? Đến khi
bạn bị loại khỏi tất cả cách cuộc đua tranh trong xã hội. Bạn mới bộc lộ tài
năng của mình, lúc đó thì có ích lợi gì nữa? Hãy biết cách biến tài năng của
bạn thành lợi thế cạnh tranh. Và bạn sẽ có nhiều hơn cơ hội, để trở thành người
thành công, và hạnh phúc trong xã hội.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment