Ngày
tôi còn là một đứa bé, mẹ tôi rất hay mua củ sắn về luộc cho cả gia
đình ăn. Mẹ tôi rất thích ăn
những củ sắn. Củ sắn gắn liền với cả một thời
sinh viên của mẹ. Mẹ kể những năm là sinh viên, mẹ và
các bạn của mẹ thường xuyên ăn củ sắn và lá
sắn. Ngày đó đất nước tôi còn rất nghèo, vì thế mẹ đã luôn bị đói. Nhưng
thời sinh viên mẹ đã sống rất hạnhphúc bên những người bạn!
Dù mẹ tôi rất thích ăn sắn, nhưng mỗi lần mẹ mua
sắn về nhà, mẹ tôi đều rất thận trọng trong việc chế biến củ sắn cho chị em tôi
ăn. Bởi vì trong củ sắn có độc, nếu chế biến không đúng cách, chất độc trong củ sắn có
thể gây ra chết người. Vì thế mỗi lần mua sắn về, mẹ đã cẩn thận bóc bỏ vỏ sắn,
cắt chúng ra từng khúc dài khoảng 7 cm, sau đó trẻ chúng ra làm 4, rồi ngâm
trong nước sạch khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ. Mẹ thường bảo tôi đi hái lá tre để
cho vào nồi luộc chung với sắn. Mẹ nói lá tre có khả năng khử bớt chất độc
trong củ sắn.
Vào một ngày trời đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng dải trên các ngọn cây xanh trong vườn. Mẹ tôi mang về nhà với
một túi củ sắn tươi. Mẹ tôi rất vui vẻ nói
rằng hôm nay mua được sắn với giá rẻ, do mẹ và bác Jeny cùng chung nhau mua tất
cả số củ sắn của một người trong làng đem ra chợ bán. Như mọi lần trước, mẹ tôi
vẫn cố gắng chế biến thật cẩn thận để loại bỏ hết chất độc trong củ sắn.
Đến lúc cả gia đình ăn củ sắn luộc, tôi đã rất vui khi ăn.
Nhưng thật không may, có lẽ đấy là những củ sắn được lấy từ một cây sắn lâu năm. Những biện
pháp khử độc đơn giản của mẹ tôi không có tác dụng. Vì là người bé nhất trong gia đình, tôi lại ăn phải đoạn
củ có chứa nhiều chất độc. Vì thế tôi đã bị ngộ độc củ sắn. Mắt tôi hoa
lên, chân tay thì mềm nhũn và không tuân theo sự điều khiển của tôi nữa. Tôi
ngất xỉu, trong cơn mê, tôi nghe thấy tiếng mẹ gào khóc gọi tên tôi. Mẹ cố cho
tôi uống nước đường để giải độc tạm thời. Rồi
mẹ vội vã đưa tôi đến bệnh viện. Ở ngoài sân của phòng cấp cứu, hai vợ chồng
bác Jeny đã ở đó từ bao giờ. Con gái của họ cũng đang nằm trong phòng cấp
cứu vì bị ngộ độc củ sắn. Thì ra những củ sắn mà mẹ tôi và bác Jeny mua ở trợ
vào buổi sáng hôm nay có chứa nhiều độc tố hơn bình thường. Chồng của bác Jeny
đã đến chia buồn với mẹ tôi, vì bệnh viện thông báo là
chỉ có một liều thuốc giải độc. Người được giải độc sẽ là con của bác Jeny, vì họ đã đến
trước. Phía trong phòng cấp cứu, những bác sỹ và y tá trong bộ áo blu trắng
đang vội vã chạy ra, chạy vào làm các biện pháp cấp cứu cho bệnh nhân. Tuy
nhiên mẹ tôi vẫn đưa tôi vào phòng cấp cứu, vì biết đâu tôi có cơ hội sống xót.
Bởi vì bình thường thể trạng của tôi rất khỏe. May mắn đã đến với tôi, con gái
của bác Jeny đã bị ngộ độc quá nặng. Các bác sỹ đã không thể thấy mạch máu trên
cánh tay của chị ấy. Chị ấy đã bị hôn mê sâu và không thể chữa trị. Vì thế liều
thuốc giải độc duy nhất mà bệnh viện có đã được dành
cho tôi. Tôi đã sống, còn chị ấy đã chết. Dù sau đó thể trạng của tôi không tốt
nữa. Hệ tiêu hóa của tôi thì bị tổn thương nghiêm trọng vì chất độc của củ sắn.
Nhưng sức khỏe của tôi vẫn khá tốt nhờ những biện
pháp để nâng cao sức khỏe mà tôi đã thực hiện. Chồng bác Jeny sau đó rất thành
đạt. Họ trở thành gia đình giàu có và thành công nhất trong lịch sử của làng.
Nhưng khi nghĩ về chuyện ngày xưa, bác Jeny vẫn vô cùng
đau khổ. Bác ấy thương người con gái đáng thương bị ngộ độc củ sắn rồi chết
trong đói nghèo. Bây giờ giàu có sung sướng, được cả làng ca ngợi, được
cả đất nước kính trọng, bác ấy lại càng thương người con gái tội nghiệp của
mình hơn! Nghĩ lại chuyện này, tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc cho họ!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment