Một trong những
kiểu người thất bại phổ biến nhất trong xã hội là luôn nói, và hành động một cách
tương tự nhau, trong các hoàn cảnh khác nhau. Có thể vì người đó đầu óc quá
cứng nhắc, kém phát triển, hoặc bị sơ cứng vì đã gặp nhiều sự tổn thương thì
mới có cách ứng xử như thế. Bởi vì trong xã hội có rất
nhiều loại người. Đòi hỏi chúng ta phải phải có cách ứng xử khéo léo. Để không những không
làm tổn thương người khác, mà còn xây dựng được thêm những mối quan hệ tốt đẹp mới.
Nếu chúng ta có việc cần phải hợp tác với những người giàu có, và có địa vị cao trong xã hội. Thì buộc chúng
ta cần ăn mặc chỉnh tề. Nói năng nhã nhặn, lịch sự. Ứng xử nghiêm túc, đứng đắn. Nhưng khi chúng
ta ở nhà với gia đình, vợ, chồng, bố, mẹ,
các con. Thì chúng ta có thể mặc những bộ đồ ở nhà thoải mái. Đó có thể là
chiếc áo phông mỏng cộc tay, và chiếc quần sort. Chúng ta đi lại, nói cười …
không cần phải quan sát quá nhiều đến xung quanh. Nếu ở nhà mà chúng ta ăn mặc trang trọng, nói năng lịch sự, ứng
xử nghiêm túc và đúng với chuẩn mực xã giao. Thì liệu chúng ta có được sự thoải
mái? Giữa các thành viên trong gia đình liệu có tạo ra được sự thân mật, gần
gũi?
Mỗi con người là một cá thể riêng biệt. Mỗi người
một tính cách, một hệ tư duy, một trình độ, và một
nhận thức, văn hóa khác nhau. Vì thế, chúng ta phải ứng xử làm sao cho
phù hợp với từng hoàn cảnh và đối tượng tiếp xúc cụ thể. Để bản thân không trở
thành người kém văn hóa trong mắt những người khác. Và những người khác không
bị tổn thương vì cách ứng xử của chúng ta.
Cũng tương tự như vậy, không phải khi nào ta cũng có như thế nào thì cứ sống y
như thế mà tốt. Nhiều khi chúng ta cũng cần biết khiêm tốn để duy trì những mối quan hệ tốt với mọi người. Và chúng ta
cũng biết nhường nhịn người khác khi cần. Chúng ta cần biết cái gì cần che dấu,
cái gì cần trưng ra để luôn duy trì được mối quan hệ tốt với mọi người. Và đôi
khi có thể giúp chúng ta tránh được cả sự nguy hiểm nữa. Việc ấy cũng giống như
người giàu có cứ đem khoe những người nghèo biết bao vàng bạc, đá quý, kim cương
của mình. Mà người đó cũng không có biện pháp bảo vệ cần thiết với khối tài sản
lớn đó. Sẽ làm cho những người nghèo kia nảy lòng tham, rồi tiến hành trộm cắp,
cướp giật, có khi còn gây nguy hiểm đến tính mạng của người bị cướp… Thế đấy,
sống hết mình là tốt, nhưng đâu phải cái gì chúng ta cũng đem khoe ra. Và cuộc sống vốn là một cuộc chạy đua hỗn độn không
ngừng. Đồi hởi mỗi người cần luôn có một biện pháp phòng bị cho riêng
mình!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment