Trời mưa,
tiếng những giọt mưa vẫn còn lộp bộp trên mái tôn của căn nhà mà tôi đang sở hữu. Đêm về khuya,
không gian thật yên tĩnh. Vì thế mà tiếng những giọt mưa rơi bộp bộp càng trở lên rõ hơn. Tôi
thấy nhớ về ngày xưa, nhớ những năm tháng tôi học ở trường
đại học.
Ngày ấy thật vui. Tôi luôn có những trận cười lớn cùng bạn bè. Những trò trêu trọc nhau đầy tinh
quái, để rồi chúng tôi cùng nhau ôm bụng cười sảng khoái. Giờ thì mỗi người một
phương. Mỗi người đều trở về với thế giới riêng
của mình. Mọi người đều lo những chuyện về gia đình và kiếm tiền.
Hơn nữa, chúng tôi mỗi người thuộc một vùng quê rất xa nhau. Có lẽ cuối năm nay tôi sẽ tổ chức
họp lớp. Vì chúng tôi đã ra trường cũng được 5 năm rồi. Mỗi người đều đã tạo cho mình một
chỗ đứng trong xã hội. Tuy đường đi của chúng
tôi khác nhau. Nhưng chúng tôi có lẽ đều đã trở thành những người thành công trong cuộc sống. Chúng tôi đã làm được
tất cả những điều mình thích.
Vì thế, có lẽ thời gian này chúng tôi đang cùng ngồi và nghĩ về ngày xưa. Nghĩ
về cái thời ngốc nghếch cố gắng mọi cách để vượt qua những kỳ thi. Nghĩ về
những lo lắng và cả những niềm vui khi được tiếp xúc với những tri thức quý.
Những ngày đó tuy vất vả, gian nan. Nhưng chúng tôi đã được sống trong đầy ắp
tình yêu thương và lòng nhân ái. Chúng tôi đã cố gắng hết mình để hoàn thành mục tiêu, kế
hoạch đã lựa chọn.
Tôi nhớ nhiều lắm những gương mặt thân quen. Nhớ những nụ cười “ khủng bố” của đám bạn bè. Nhớ góc sân trường nơi có cái ghế đá. Đấy là nơi tôi
hay ngồi đó một mình để thả hồn theo những suy tư. Nhớ cả góc hành lang, nơi
tôi thường đứng đó mà nhìn ngắm bầu trời. Ngắm những vòm cây xanh mướt. Ngắm
cây bằng lăng có bao nhiêu là hoa. Khi những chùm hoa đã biến thành quả thì
trông chúng cũng rất đẹp. Còn cây hoa phượng thì đỏ rực cả góc sân trường. Khiến
cho ai đi qua cũng phải ngắm nhìn. Tôi đã luôn chú ý đến những chùm nụ phượng
mọc ở dưới thấp. Để đến khi chúng nở thành hoa, tôi sẽ hái nó. …
Giờ tất cả đã xa rồi, những kỷ niệm vô tư của thời đi
học. Nhớ về những người bạn xưa, khiến
lòng ta bồi hồi, xao xuyến. Tự nhủ với lòng mình là ta cần phải cố gắng phấn
đấu hơn nữa. Để ta có thể tự hào về bản thân khi gặp lại những người bạn xưa. Tình bạn luôn giúp
chúng ta thêm tự tin hơn
trong cuộc sống. Những người bạn ngày xưa là một động
lực rất tuyệt vời, giúp chúng ta vươn lên trong cuộc sống. Họ vẫn luôn sống ở
trong ký ức của ta với những hoài niệm đẹp đẽ về thời sinh viên.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment