Đấy là thời
tôi là sinh viên đại học. Bây giờ nghĩ lại, thời đó tôi
đã có rất nhiều những sai lầm và ngốc nghếch. Tôi đã quá coi trọng những thứ
được dạy bảo trong sách vở. Trong khi, thứ tạo lên sự thành công và hạnh phúc của con người trong xã hội lại là
những mối quan hệ tốt với mọi người. Tôi đã chạy theo
những thứ phù phiếm của tuổi sinh viên. Trong khi điều cốt yếu tạo lên cuộc
sống của tôi là gia đình. Tôi luôn ôm ấp giấc
mơ làm giàu khi tôi tốt nghiệp đại học. Trong khi tại thời điểm đó, tôi đã hơn
20 tuổi. Và lẽ ra tôi cần vắt óc để nghĩ cách kiếm tiền.
Vậy mà tôi chỉ ngồi một chỗ để mơ ước. Tôi chỉ ngồi một chỗ để cố gắng học tập những
điều điên khùng trong sách vở. Nếu tất cả những điều ấy sẽ tạo lên sự thành
công của tôi trong tương lai. Thì tại sao lại có nhiều người thất nghiệp nhiều
đến thế sau khi ra trường? Không cứ sinh viên giỏi, hay sinh siên trung bình,
họ đều cùng nhau ra nhập đội quân thất nghiệp trong xã hội.
Thật ra, đa phần những người trong lớp tôi sau khi ra trường, trở thành người
thành công trong xã hội, đều dựa vào tiền và sự hậu thuẫn của gia
đình. Số ít người luôn tự tin vào năng lực của mình như tôi, thì mãi
cho đến tận bây giờ ,tôi vẫn chưa là người thành công. Những điều học từ sách
vở, trường lớp, gần như không có tác dụng gì khi ra ngoài xã hội, ngoài cái
mảnh bằng tốt nghiệp đại học. Để trở thành
người thành đạt trong xã hội, cần có rất nhiều yếu tố mà trường học đã không
dạy được cho chúng tôi. Tự dưng tôi thấy mình thật ngốc khi đã toàn tâm, toàn ý
chạy theo những thứ ấy. Tôi thậm chí còn làm tiêu biến, hao mòn nhiều giá trị
về nhân phẩm, đạo đức của riêng tôi, vì nền học vấn ấy. Tự
cảm thấy mình thật hâm đơ.
Ngày ấy đến việc của bản thân tôi cũng không tự lo nổi. Cả cuộc sống của tôi
còn phải phụ thuộc vào một người mẹ già
nua. Bản thân thì luôn chìm nổi trong mối tình đầu chỉ toàn là nước mắt, sự khổ
đau đến tột cùng, và sự sa ngã cũng đến tận cùng. Tương lai thì mịt mù, tăm
tối. Vậy mà tôi đã luôn lao vào các công việc chung của lớp để tìm kiếm
niềm vui. Tôi cứ chạy đi giúp người này cái lọ, cứu người khác cái kia. Rồi
cuối cùng tôi nhận ra, xung quanh tôi không có ai cả. Không ai đã giúp tôi. Còn
tôi thì đã không cố gắng tự giúp chính mình. Tôi đã chạy trốn mọi lỗi
đau khổ của bản thân bằng cách sống bằng cuộc đời của người khác. Việc ấy làm
cho lỗi đau càng đè nặng thêm lỗi đau. Và con người thật sự trong tôi không
trưởng thành, tiến bộ được gì. Tôi trở thành người thất bại toàn diện trong
cuộc sống. Giờ tôi nghĩ lại, và thấy rất tiếc khoảng thời gian ấy của bản thân.
Đúng là một thời hâm đơ. Giờ có hối
hận thì cũng đã quá muộn màng. Giờ tôi chỉ còn biết cố gắng tiến lên phía
trước. Để một ngày khi tôi có dịp gặp lại những người bạn cũ của thời đại học.
Họ không còn thấy tôi hâm đơ nữa. Mà tôi cũng đã đạt được chút ít thành tựu
trong xã hội.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment