Tôi và chị
họ tôi cùng bằng tuổi nhau. Tuy vậy chúng tôi không thật sự thân thiết với
nhau. Mỗi người là một thế giới khác nhau. Nhưng chúng tôi đều là con
của gia đình nghèo, hiếu học, và xinh đẹp. Ngày chị
đi thi đại học, và qua chỗ tôi ở nhờ mấy ngày. Vì thế mà hai chi em có dịp gần
gũi tâm sự. Tôi thì có quan điểm đã sai thì làm lại. Còn chị thì có quan điểm
không cho phép bản thân mắc sai lầm. Tôi coi trọng việc phát triển cân đối giữa
hai phần cơ thể ở cả hai nửa bên trái và bên phải. Sự
phát triển toàn diện giữa trí tuệ lẫn tâm hồn, giữa cuộc sống bên
ngoài xã hội lẫn bên trong gia đình. Còn chị thì
quan niệm cứ phát triển tự nhiên theo xu hướng tốt nhất trong xã hội. Và khi chị đã phát
triển được một phần nào đó mạnh. Chị sẽ nhờ điều đó đưa chị đến với thế giới
sang giàu. Chị không bao giờ dại dột lại đi cố gắng phát triển những mặt yếu của mình để
làm gì cả. Trước những lý luận sắc bén của chị đưa ra. Tôi cũng thấy hồ nghi về
điều tôi cho là chắc chắn đúng, tôi có một chút hoang mang về con đường mình đã chọn. Nhưng không sao, mỗi
người một quan điểm. Và chúng tôi đã vẫn giữa nguyên quan điểm của mình, và cố gắng thực hiện nó một cách hoàn hảo nhất.
Thời gian trôi qua thật mau, chị tôi ngày xưa xinh đẹp, đáng yêu thế nào. Thì giờ
chị đã là một bà mẹ của hai đứa con đẹp như thiên thần. Cuộc sống của chị rất giàu có, sung sướng. Chị
thường xuyên được chồng lái xe ô tô riêng hạng sang của gia đình đưa đi du lịch khắp nơi. Vợ chồng chị rất hạnh phúc. Vì chồng chị rất
giàu có, gia đình chị sống ngay ở ngay thủ đô, cách quê tôi 40km. Bản thân chị
cũng đang là bà chủ kinh doanh khá lớn nhờ nguồn vốn của gia đình
chồng. Tôi cũng rất mừng cho hạnh phúc của chị. Chứng kiến cuộc sống đầy đủ,
giàu có, sang trọng của gia đình chị. Tôi thật sự cảm thấy hoang mang về con
đường đi của bản thân. Có một chút hối hận trong lòng nho nhỏ. Giá tôi bỏ bớt
đi một chút lòng tự trọng, giá như tôi từ bỏ đi giấc mơ tự lập làm giàu của
mình… tôi đã kết hôn với anh, một chàng trai giàu có mà tôi thật lòng yêu thương. Nhưng tôi sợ sự
phản đối và khinh thường của gia đình anh với một cô gái nghèo như tôi. Mà
tôi cũng không còn cơ hội để quay đầu trở lại nữa. Vì anh đã rời xa tôi … Tôi
chỉ còn cách tiến lên trên con đường làm giàu của riêng mình.
Ngày tôi bắt đầu thành công, cũng là ngày tôi
nhận được tin cuộc hôn nhân của chị đang đứng bền vờ vực đổ vỡ.
Chị thì thường xuyên phải uống thuốc trầm cảm vì bị ức chế nhiều. Nguyên nhân
là do mâu thuẫn giữa mẹ chồng và chị diễn ra liên tục
và ngày càng gay gắt. Mẹ chồng chị khinh ghét chị và cả gia đình chị vì chỉ là
người nhà quê nghèo đói. Và cho rằng chị kết hôn với con trai bà chỉ vì tiền.
Chồng chị sau thời gian dài chỉ giữ im lặng. Giờ anh cũng bắt đầu chán và đang
qua lại thân thiết với người yêu cũ. Cô ấy vốn là bạn cùng lớn lên với anh ở
cùng một khu phố. Hiện cô ấy đang sống độc thân. Mẹ chồng chị thì vẫn
rất yêu quý cô ấy. Vì thế, cuộc hôn nhân của chị đang có
nguy cơ đổ vỡ rất cao. Chị rơi vào trạng thái trầm cảm. Gặp chị trong bệnh viện
vì chị đang phải truyền nước. Tôi thấy thương chị quá. Nhưng vẫn động viên chị
là rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Gần như cuộc hôn nhân của ai cũng có những giai
đoạn khó khăn. Chị cần sống tốt vì các
con….
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment