Mới là đầu mùa Thu, nhưng hơi lạnh đã
tràn ngập khắp phố phường. Có lẽ mùa Đông năm nay sẽ đến sớm và kéo dài. Vì mùa Thu chưa kịp tạo ra dấu ấn của riêng mình.
Thì hôm nay, không khí đầu mùa Đông đã thể hiện rất rõ. Vừa mấy hôm nào vẫn là
ánh nắng vàng rực rỡ của mùa
Hè. Mùa Thu chỉ đến với một vài đợt rụng lá
vàngdịu nhẹ. Bầu không khí trong lành, mát mẻ bởi những cơn mưa. Vậy mà mùa Thu đã đi
rồi hay sao? Cái rét ngọt ngào của không khí đầu mùa Đông khiến tôi cảm thấy
cuộc sống của mình đang thiếu vắng bóng hình một người đàn ông.
Tôi cảm thấy cần một bờ vai mạnh mẽ của người đàn ông để che trở và bảo vệ cho tôi. Vì tôi
cảm thấy ngày càng trở nên yếu đuối và cô độc trên thế giới này. Tôi cần một vòng tay yêu thương
ôm ấp. Để tôi cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn. Tôi cần anh, để thỏa mãn tình
yêu và những khao khát trong
lòng. Nhưng anh đã hơn một lần rời bỏ tôi. Mặc dù anh vẫn biết tôi yêu anh tha thiết. Và anh cho rằng,
tôi là bóng hình thật sự trong trái tim anh. Ngày anh chia tay tôi nơi gần bờ
sông. Con sông vốn hiền hòa và yên bình là vậy. Bỗng cồn lên những đợt sóng
chết chóc và kinh hãi. Tôi đã rất kìm chế lòng mình để không nhảy xuống dòng
sông đang sôi sục ấy. Tôi không thể tự tìm đến cái chết được. Vì
đấy là lời hứa thiêng liêng của tôi với một người mà tôi vô cùng kính trọng.
Tôi đã ước cây cầu mà tôi yêu quý, cây cầu từng là biểu tượng của thủ đô mà tôi
rất tự hào sập xuống dòng sông. Để tôi sẽ được giải thoát khỏi những lỗi
đau tột cùng trong người tôi. Tôi thật sự không muốn sống tiếp nữa. Cuộc sống này với tôi không còn ý nghĩa nữa. Như
trong đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh khắc khổ, và dịu hiền của mẹ. Nếu tôi chết đi thì mẹ tôi
sẽ ra sao? Mẹ đã một mình sinh tôi ra, một mình mẹ nuôi tôi lớn lên. Mẹ đã vất
vả bao nhiêu khi nuôi tôi tốt nghiệp đại học. Mẹ mong chờ
ngày đi làm của tôi bao nhiêu. Mẹ cũng tự hào biết bao khi tôi tự mình xin được
việc làm. Lại còn đang là kế toán trưởng cho một công ty lớn. Tôi không thể làm
mẹ khổ thêm vì tôi. Và còn những giấc mơ của tôi nữa. Nếu tôi chết ở đây, ai sẽ
là người giúp tôi thực hiện những giấc mơ của mình? Và ngay cả chuyện với
anh, nếu tôi cố sống, cố vượt qua được những cảm xúc tồi tệ hiện tại. Biết đâu
một ngày tôi sẽ gặp lại anh. Biết đầu ngày đó anh có thể chấp nhận hoàn toàn
con người thật sự của tôi. Tôi bỗng thấy nhớ anh cồn cào trong trái tim. Dù vừa
mới đây thôi, anh còn bên tôi, chúng tôi còn rất vui vẻ. Vậy mà anh đã rời bỏ
tôi, anh khuyên tôi đi lấy chồng. Mà tôi có thể kết hôn với anh ngoài anh bây giờ? Nhưng
chỉ cần tôi sống, biết đâu có ngày tôi sẽ chinh phục được anh! Hoặc ít ra có
ngày tôi sẽ gặp lại anh ….
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà hình như cũng đã 5 năm trôi qua. 5 năm
qua tôi chỉ biết vùi đầu với công việc để kiếm sống. 5 năm tôi chỉ biết cố gắng xây dựng ước mơ làm giàu. Vì đấy có thể là lý
do khiến tôi đã mất anh. 5 năm tôi đã từ chối gặp gỡ với biết bao chàng trai do
người thân giới thiệu. Vì tôi biết chắc rằng tôi sẽ không thể có nổi tình cảm
với họ. Và tiếp xúc với họ chỉ là tôi đã tự đẩy mình vào một mối quan hệ đầy
bất hạnh mà thôi. Tôi vẫn sống độc thân dù đã 32 tuổi rồi.
Trong cái lạnh đầu mùa Đông này tôi thấy nhớ anh, nhớ về ngày cũ. Có lẽ tôi đã đủ
lớn khôn để có thể dũng cảm đối mặt với sự đổ vỡ trong chuyện tình cảm của
chúng ta. Tôi đã dũng cảm nhìn ra sự thật là anh đã từ bỏ tôi. Và tôi chấp nhận sự thật
đó, thay vì đã chạy trốn nó như 5 năm về trước. Tôi vẫn nhớ anh, vẫn mong một
ngày có thể sống bên anh suốt đời. Nhưng tôi biết điều ấy là không thể. Và tôi
đã mất anh mãi mãi. Mãi mãi trong cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh
nữa.
Ngoài
kia mùa Đông đang đến rất gần! Phía sau của mùa Đông lụi tàn và lạnh giá là một
mùa Xuân ấm áp, nơi mà vạn vật đều sinh sôi nảy nở. Tôi đã có một mùa Đông dài
buốt giá trong trái tim khi anh rời xa tôi. Tôi tin, mùa Xuân đang chuẩn bị đến với tôi ở trong lòng
rồi. Tôi cần sửa soạn lại để đón mùa Xuân thôi. Vĩnh biệt anh, người tình cũ của
tôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment