Thời gian này tôi lại ăn ngủ thất thường, suốt mấy hôm rồi tôi ngủ hết
cả buổi sáng. Chắc tại tôi đang cảm thấy chán nản vì mãi cho đến tận bây giờ thành công chưa đến bên tôi. Nhưng không sao, rồi thành công sẽ đến với tôi
trong 25 ngày nữa. Chỉ cần tôi cố gắng làm tốt những công việc hiện tại của
mình thôi. Nếu tôi không chịu cố gắng làm việc chăm chỉ. Thì có thể đến 100 năm
nữa, sự thành công cũng vẫn bỏ rơi tôi. Còn việc ăn ngủ, thì tôi cứ để cho nó
tự nhiên đi. Đó là việc đáp ứng nhu cầu sinh học tự nhiên của con người thôi
mà. Tôi nhớ ra việc cần phải chăm sóc sức khỏe của bản thân. Chứ cứ để tình
trạng này chắc không ổn. Sức khỏe của tôi vốn không tốt. Nếu cứ ăn, uống, ngủ,
làm việc không tốt như hiện nay. Chắc đến khi thành công, tôi sẽ không còn đủ
sức mà tận hưởng nó.
Cuộc đời mỗi người nhiều khi rất lạ. Lúc
trẻ thì chỉ mơ ước có tiền. Họ dám đánh đổi mọi thứ để có tiền. Kể cả việc bán
đi một phần nội tạng trong cơ thể của mình. Rồi đến khi già, gần như tất cả mọi
người đều cầu mong có sức khỏe. Nhìn thấy sự lão hóa trên cơ thể của mình mỗi
ngày, trong lòng họ chỉ ao ước có sức khỏe, và làm sao để tăng tuổi thọ của
mình thôi. Lúc ấy họ mới vội vã đi tập dưỡng sinh. Đi tập các bài tập thể dục.
Trong khi nền tảng sức khỏe của họ được xây dựng từ khi họ còn là một đứa trẻ. Nhất
là trong độ tuổi thanh niên.
Đúng là vào độ tuổi thanh niên, người ta
có sức lực và trí tuệ vượt trội hơn các độ tuổi khác của cuộc đời mình. Vì thế,
chúng ta cần hết sức cố gắng làm việc, học tập, để tạo ra nền tảng vững vàng
cho bản thân. Chúng ta cố gắng thiết lập một hệ thống kiếm tiền. Để đến khi già
yếu hơn. Chúng ta chỉ việc ngồi mà hưởng thụ. Nhưng việc gì cũng cần phải có
mức độ của nó. Cái gì vượt quá mức độ cần thiết thì đều không tốt. Khi chúng ta
làm việc hay học tập quá mức khi còn trẻ. Chúng ta có thể sẽ mắc nhiều bệnh tật
nguy hiểm, nghiêm trọng. Ví dụ như bệnh trĩ, thiên đầu thống … đấy là những
bệnh nguy hiểm của học đường. Vì tuổi trẻ là tuổi mà cơ thể của chúng ta vẫn
đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Vì thế, chúng ta cần kết hợp làm việc, học
tập với sự vận động, vui chơi hợp lý. Dù thế nào thì sức khỏe mới chính là vốn
quý nhất của con người. Vì dù bạn có đổi một núi vàng, hay một núi bạc thì vẫn
không mua được sức khỏe và tuổi thọ của mình. Cho nên chúng ta cần trân trọng
nó. Tôi cũng như vậy! Từ hôm nay, dù bận thế nào, thì tôi vẫn sẽ chăm sóc bản
thân thật tốt, và hoàn thành các bài tập thể dục của mình hàng ngày! Sức khỏe thật sự quý hơn cả vàng!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment