Tôi đang cảm thấy cô đơn và buồn chán giữa thế giới này. Những người quen của tôi, họ đều
có gia đình, họ hàng, bạn bè, con
cháu … Còn tôi thì vẫn một mình lạc lõng cô đơn trên thế giới? Tại sao lại như vậy? Tôi cũng không biết nữa.
Nhưng tôi là một người có xuất thân không tốt, trong lòng thì có rất nhiều mặc
cảm. Và tôi đã có lối cư xử không tốt với những người xung quanh. Mọi sự lựa
chọn khi thiết lập một mối quan hệ của tôi, dù đấy là tình bạn hay tình yêu, đều là một sự sai lầm nghiêm
trọng. Có lẽ vì tôi đã nhận được một nền giáo dục sai lầm, và tồi tệ, ngay từ khi tôi
còn rất nhỏ.
Tôi
phải làm gì để có những người bạn ở bên? Tôi phải làm gì để được sống bên người đàn ông mà tôi thật lòng yêu
thương? Cuộc sống của tôi tại sao mà bế tắc như thế này? Tôi phải làm gì
đây?Tại sao họ có những người bạn tốt? Tại sao họ
được người khác tôn trọng, còn tôi thì không? Vì sao vậy? Mặc dù tôi không hề làm ra một
điều gì xấu xa cả. Tôi biết làm gì để thoát khỏi tình trạng này?
Thôi, tôi đành quên hết tất cả những người quen này đi. Dù sao thì họ cũng
không yêu quý, tôn trọng tôi. Dù sao thì tôi cũng không thật lòng yêu quý và tôn
trọng họ. Tôi trở về là chính
tôi. Tôi cố gắng xây dựng thế giới riêng nhỏ bé của
chính mình. Tôi muốn nuôi dưỡng thế giới ấy. Tôi sẽ tạo nhiều điều kiện cho nó
phát triển. Để một ngày, tôi sẽ có một niềm hạnh phúc riêng tư.
Tôi có thể làm gì để thoát khỏi sự cô đơn hơn là làm như thế? Vì sao tôi vẫn cô đơn? Tại sao
các mối quan hệ trong xã hội lại khiến tôi mệt mỏi, và buồn chán đến thế? Không
sao. Tôi sẽ cố gắng nâng cao nhân cách, trí tuệ của mình mỗi ngày. Tôi sẽ cố
gắng tạo ra nhiều tiền. Rồi tôi sẽ tạo cho bản thân tôi một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Những lỗi sai, sự
tổn thương của tôi sẽ dần tan biến hết. Và tôi sẽ được hạnh phúc khi sống trong
cuộc đời này, ngay cả khi tôi vẫn cô đơn.
Nói như vậy thôi, chứ tôi là người luôn biết tạo ra hạnh phúc và sự tiến bộ của
riêng mình. Kế hoạch thành công của tôi đang sắp hoàn thành rồi. Phía sau nó sẽ
là hạnh phúc. Và khi ấy chắc chắn cuộc đời tôi sẽ hết cô đơn. Tất cả chỉ còn là
niềm vui và hạnh phúc tràn đầy.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
<< Tình
Mẹ
No comments:
Post a Comment