Trong lòng em vẫn còn yêu anh nhiều
lắm. Em cũng không biết làm gì để có thể quên anh. Đã rất nhiều năm rời anh đã
rời bỏ em, nhưng mà em đã không thể bước tiếp. Cũng tại vì em quá yêu anh.
Nhưng giữa chúng mình có còn gì nữa đâu? Tất cả chỉ là những hồi ức xa xôi. Một
cuộc sống sôi nổi, nhiều màu sắc và cao quý có lẽ đã làm cho anh quên em từ rất
lâu rồi. Anh chưa bao giờ quyết định đến bên em. Có thể là em không đẹp như
người vợ anh từng mơ ước, em không giàu như những cô gái trong thế giới của
anh. Em chỉ là một cô gái yêu anh chân thành, tha thiết với hết cả tấm lòng.
Tiếc rằng những điều ấy không có ý nghĩa gì với anh. Vì được ở bên anh, vì giận
hờn anh mà em đã phạm rất nhiều sai lầm. Để rồi em tự đẩy bản thân vào bất
hạnh. Sau biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng thì anh và gia đình vẫn quyết định
rời bỏ em. Dù anh đã quyết định như thế nào, thì em cũng không thể trách anh.
Vì anh có quyền lựa chọn cho cuộc đời mình. Việc của em là cố gắng chữa lành
những vết thương trong lòng mình, để có thể sống tiếp, và thực hiện những giấc mơ của cuộc đời mình.
Đã 5 năm trôi qua rồi. Em đã dần tìm lại
sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn. Em hiểu ra rằng anh đã mãi mãi xa em.
Trong đáy lòng anh không hề muốn có em trong cuộc đời. Em đã thật ngốc vì đã
tin tưởng vào những lời anh nói. Vậy thì thôi, lại một lần nữa em xin chiều
theo ý của anh. Chúng mình sẽ rời xa nhau mãi mãi. Em sẽ không bao giờ đi tìm
anh, dù chỉ là trong ý nghĩ, hay ước mơ. Nếu trong đường đời mình tình cờ gặp
lại nhau. Em sẽ coi như mình chưa từng quen biết nhau. Tình yêu của em với anh
mỏng manh như một cơn gió. Vậy mà hình như nó đã làm tan nát cả tâm hồn em. Em
phải cất bước ra đi thôi, đã quá muộn cho một sự đợi chờ rồi. Em không còn thời
gian của tuổi trẻ để gặm nhấm những lỗi đau. Em cần một tình yêu làm cho em cảm
thấy hạnh phúc. Em cần nhiều hơn sự tươi mới của tâm hồn mình. Em cũng không
nên cố chói buộc hồn mình với những chiếc lá vàng mùa Thu. Dù nó vẫn còn đẹp,
còn cho em những cảm xúc nhớ nhung và lãng mạn. Nhưng có còn giá trị gì cho
cuộc đời em nữa đâu, bởi vì nó đã úa tàn, và mong manh quá. Chỉ một cơn gió nhẹ
đi qua cũng sẽ khiến nó mãi mãi ra đi. Quá khứ chỉ làm cho em đau và thêm buồn
phiền. Tất cả đã trôi qua từ rất lâu rồi, tại sao em lại vẫn cứ ôm ấp những kỷ niệm ngày xưa để làm gì? Đứng là rất ngốc nghếch và sai lầm đúng không? Em sẽ
thay đổi bản thân mình. Khát vọng thay đổi bản thân khiến em có thêm nghị lực
trong cuộc sống. Em muốn thay đổi bản thân trở lên tốt đẹp hơn. Và cuộc sống
của em sẽ thay đổi. Em thật sự chán ghét với những hoài niệm trong quá khứ. Em
chỉ muốn nghĩ về tương lai, và những cách để thực hiện những ước mơ của cuộc
đời mình. Bởi vì về mặt bản chất, em là một người lạc quan và vui vẻ. Cuộc sống
của em vẫn rất hạnh phúc dù nghèo. Em đã sai khác với con người mình nên vẫn
thấy yêu anh. Thôi để em trở về là lại chính bản chất gốc của con người mình.
Lúc đó em biết chắc chắn rằng, anh sẽ không ở trong thế giới của em nữa. Em
cũng thấy sự cần thiết việc phải dọn sạch những chiếc lá vàng mùa Thu trong
lòng mình. Vĩnh biệt anh, em trở về là bản chất con người của chính em. Buông
tay là hạnh phúc. Em cảm thấy thoải mái, hạnh phúc và tự tin vì điều ấy. Vĩnh
biệt anh, giấc mơ của cả một thời tuổi trẻ. Em trở về cuộc sống thực tại của
riêng em. Em cũng mong anh đừng bao giờ đi tìm em. Chuyện tình mình cứ kết thúc
như thế lại tốt hơn cho tất cả mọi người.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment