Những ngày này nhiều lúc tâm trạng của
tôi rất giống với thời điểm cách đây 17 năm trước. Ngày đó tôi chỉ là một cô nữ
sinh lớp 10. Tương lai của tôi vẫn còn rất vô định. Dù có rất nhiều ước mơ,
hoài bão cho cuộc đời mình. Nhưng mọi thứ còn phụ thuộc vào những quyết định
của riêng tôi. Và cả sự may mắn của tôi nữa. Vì ngày đó, việc lựa chọn nghề
nghiệp sẽ khẳng định một ngã rẽ lớn cho cuộc đời tôi. Nhưng đâu phải tôi sẽ
quyết định được nghề nghiệp của mình. Vì nó còn phụ thuộc vào việc trúng tuyển
hay không trúng tuyển, vào các trường đại học mà tôi lựa chọn để thi. Nhưng
ngày đó tôi rất cố gắng vươn lên trong học tập. Tôi muốn mình trở thành một
người thành đạt và hạnh phúc trong cuộc sống. Tuy vậy, sự thật thì tôi đã khá
hoang mang trong cuộc sống. Ngày đó tôi đã bị tổn thương sâu sắc vì tình cảm
gia đình, tình bạn, tình yêu của tuổi mới lớn. Tôi cũng gặp những tai họa từ
trên trời rơi xuống. Những tai họa tôi không biết từ đâu. Nhưng chúng đã làm
tổn thương tôi sâu sắc.
Còn bây giờ, đã 17 năm trôi qua. Tôi vẫn
chưa hoàn thành ước nguyện của ngày đó. Tôi vẫn đang đi trên con đường mà ngày đó
tôi đã vạch ra. Nhưng có vẻ tôi đã sắp đi tới đích rồi. Thế là cũng đã 17 năm.
Tôi đã cố gắng rất nhiều. Và có vẻ như tôi đang lấy lại sự cân bằng của cô bé
15 tuổi năm nào. Tôi vẫn đang rất cố gắng để tiến lên. Ngày đó tôi cố gắng bao
nhiêu trên con đường học tập, thì ngày hôm nay tôi cố gắng bấy nhiêu trong công
việc. Công việc của tôi đang có những khó khăn. Còn tôi thì cũng chỉ biết cố
gắng mà thôi. Sự thành công của tôi còn phụ thuộc vào sự nhìn nhận, đánh giá
của đối tác làm ăn. Vì thế, ở một nơi nào đó trong cơ thể, tôi cũng đang cảm
thấy hoang mang. Những cảm xúc ngày xưa nhiều lúc ùa về, đan xen với hiện tại.
Và đôi khi tôi thấy có những suy nghĩ tiêu cực, bế tắc vì điều đó.
Tôi phải dọn dẹp, sắp xếp lại những cảm
xúc của mình thôi. Chuyện cũ đã trôi qua từ rất lâu rồi. Và dù có một vài cảm xúc giống với thời điểm 17 năm trước, nhưng con người của tôi hôm nay khác xa
ngày xưa. Ngày xưa tương lai của tôi còn vô định. Còn ngày hôm nay của tôi, mọi
việc gần như đã được sắp xếp. Sự thành công của tôi có lẽ chỉ còn cách tôi có
một bước chân. Rồi tôi sẽ trở thành một người giàu có và hạnh phúc như mình
từng mơ ước. Chỉ cần tôi cố gắng thêm một chút nữa thôi. Đã 17 năm trôi qua
rồi, tôi làm sao mà giống một cô gái 15 tuổi được nữa? Tất cả đã khác xưa, và người cũ cũng đã xa tôi từ rất lâu rồi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment