Một ngày
nữa đang dần khép lại. Dòng người và xe đang vội vàng đi qua con đường phía
trước mặt tôi. Họ vừa kết thúc một ngày lao động bên ngoài, nên vội vã trở về
ngôi nhà thân yêu của mình với gia đình. Còn tôi, kết thúc một ngày làm việc,
tôi vẫn ngồi yên ở một vị trí. Bởi vì tôi đang làm việc ở nhà. Đã 3 năm rồi tôi
theo đuổi một công việc tại nhà. Công việc hàng ngày của tôi là làm việc bên
chiếc máy vi tính. Ban đầu tôi rất hy vọng vào sự thành công của nó. Nhưng bây
giờ với tôi đang là cả một sự thất vọng lớn. Dù vậy tôi vẫn tiếp tục bước đi
tiếp trên con đường tôi đã chọn. Bởi vì sự thất bại này không có nghĩa là con
đường của tôi đang đi là sai lầm.
Dù có vẻ như trái tim của tôi đang có
một chút buồn phiền và thất vọng. Tôi đang lo lắng về ngày mai của mình. Nhưng
tôi còn có thể làm gì? Ngày mai của tôi phụ thuộc vào ngày hôm nay của tôi. Vì
thế, tôi chỉ có thể cố gắng tạo ra nhiều sản phẩm hơn mà thôi. Tôi thấy nhớ mẹ!
Mỗi khi gặp khó khăn và thất vọng trong cuộc sống, tôi luôn nhớ đến mẹ. Dù tôi
không sống cùng mẹ, và giữa tôi và mẹ có rất nhiều sự khác biệt. Nhưng từ trong
đáy lòng tôi, tôi rất yêu thương mẹ. Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong
cuộc đời tôi. Và là người duy nhất trên thế giới mà tôi có nghĩa vụ tôn trọng,
giúp đỡ. Giá mà hôm nay công việc của tôi thành công. Thì tôi sẽ có một món quà
rất ý nghĩa chúc mừng mẹ nhân ngày 8 tháng 3. Nhưng tất cả đã sụp đổ. Tôi đang
cảm thấy dự án mà tôi đang làm còn cách rất xa tiêu chuẩn của sự thành công.
Tôi cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi và non nớt trong xã hội. Tôi ước tôi
trưởng thành hơn, và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Dù tôi có thất bị thêm bao nhiêu lần nữa.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ vẫn tiếp tục bước đi trên con đường
mình đã chọn. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng hay thỏa hiệt với sự thất bại. Tôi
không bao giờ chấp nhận bản thân tôi là một người thất bại trong cuộc sống. Cách
duy nhất giúp tôi thành công bây giờ là làm việc thật chăm chỉ. Tôi sẽ có 3
tháng cho hành động, để rồi lại đưa dự án của mình vào thực tế thêm một lần nữa
3 tháng là một khoảng thời gian dài cho số tiền ít ỏi mà tôi còn lại. Nhưng nó
không là gì cả so với sự thành công mà tôi đang mong đợi. Và nó cũng chỉ là một
số thời gian ngắn so với số thời gian tôi đã bỏ ra để theo đuổi dự án này. Dù
là 3 tháng hay 30 tháng tôi sẽ vẫn cố gắng. Vì đây là con đường tôi đã lựa
chọn, và công việc này rất phù hợp với khả năng của tôi. Đây là niềm đam mê lớn
nhất trong tâm hồn tôi! Tôi sẽ vẫn tiếp tục chạy theo niềm đam mê của bản thân.
Hy vọng là thành công sẽ chạy theo tôi. Tôi đang rất mong chờ điều đó! Đấy có
lẽ sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Thứ hạnh phúc do chính
tôi tạo ra bằng sức lao động và khả năng sáng tạo của mình!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment