Chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên trong đời, tôi chọn nước
Đức. Đấy là nơi tôi từng mơ ước đạt chân đến từ thời sinh viên. Vất vả
dễ đến cả 10 năm trôi qua, mà bây giờ tôi mới có thể
kiếm ra nhiều tiền để sang nước Đức du lịch. Ở nơi này
có mối tình đầu của tôi đang sinh sống. Anh ấy đã định
cư ở quốc gia này. Bỏ lại tôi ở quê với những tháng ngày khốn khó. Và tôi đã quên anh rồi. Sau 10 năm vất vả, khó nhọc,
hôm nay tôi đãthành công.
Tôi đến nước Đức du lịch không phải để tìm lại anh. Vì chúng tôi đã không liên
lạc gì với nhau từ rất nhiều năm rồi. Tôi đến đây, vì nước Đức đã để lại trong
tôi rất nhiều ấn tượng đẹp.
Con người và cảnh vật ở nước Đức thật tuyệt vời. Nó làm cho tôi mở mang tầm
mắt, và mở mang cả lòng mình. Người Đức rất nhiệt tình, họ chỉ đường tôi cặn
kẽ. May mà tôi cũng biết một chút tiếng Đức. Còn tiếng Anh thì
tôi sử dụng rất tốt. Vì thế, chuyến du lịch này của tôi đầy ắp những niềm vui.
Lòng tôi giờ đây không hề vướng bận về một điều gì cả. Tôi đã có cả một quãng
thời gian dài chỉ biết đến công việc. Giờ thì tôi muốn mở rộng cánh cửa trái
tim mình đến với cả thế
giới. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian của tuổi trẻ dành cho việc u sầu, buồn bã vì một
chuyện tình đã qua. Cùng đi với tôi là Mactin, người cộng sự đắc lực của tôi
trong công việc. Anh và tôi từ một mối quan hệ đồng nghiệp, rồi đến tình bạn,
và bây giờ chúng tôi đang yêu nhau. Chúng tôi đang dự định mùa Xuân năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Mactin đang rất mong
đợi ngày đó. Chuyến du lịch này, coi như là kỷ niệm ngày đính hôn
của chúng tôi.
Khi
chúng tôi đang vui vẻ ngắm những tòa nhà kỳ vĩ của một khu du lịch tại Đức. Tôi
bắt gặp anh, mối tình đầu của tôi. Tôi chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Anh
luôn rất đặc biệt với tôi. Anh trông gầy, đen và già đi rất nhiều. Anh đang
thực hiện công việc dọn rác ở khu du lịch này. Khi bắt gặp tôi ở đây, chính anh
cũng rất bất ngờ. Thì ra, cửa hàng điện tử trước đây của anh bị người biểu tình
đập phá và cướp đi rất nhiều tài sản. Anh rơi vào nợ nần, túng thiếu. Vợ anh qua đời sau khi sinh cho anh một
bé trai. Giờ anh làm công việc dọn rác để nuôi một đứa trẻ 8 tuổi. Oh, con trai anh đã 8 tuổi.
Vậy là anh đã kết hôn ngay sau khi rời bỏ tôi. Còn tôi
cho đến hôm nay vẫn chưa kết hôn. Tôi đã yêu và nhớ anh rất nhiều. Đã khóc rất
nhiều đến mức tưởng như bị mù mắt khi anh rời bỏ tôi. Vậy mà trước nỗi đau, mất
mát và cả sự khốn cùng của anh bây giờ. Tôi không rơi nổi một giọt nước mắt.
Tôi phải chấp nhận thôi, không yêu được nhau, thì sẽ không bao giờ còn có thể
là bạn. Và chúng tôi đã tạm biệt nhau trong sự bình thản của cả hai. Giờ tôi đã
yêu Mactin. Anh ấy là cả bầu trời và mặt đất của tôi. Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Mối tình đầu của tôi, giờ trông anh chỉ như một
chiếc vỏ ốc sên trong vườn. Đó là sự lựa chọn cuộc
sống của anh. Tôi không trách anh!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment