Vậy là cũng
đã 6 năm kể từ khi tôi tốt nghiệp đại
họcc. 6 năm tôi bươn trải kiếm sống giữa dòng đời.
Biết bao vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống đã xảy ra. 6 năm ta đã bôn ba khắp
nơi. Để rồi nhận ra rằng, chẳng có nơi nào tốt đẹp như quê mình. Chẳng có nơi nào giúp ta tăng
lên sức mạnh như ở chính trên quê hương mình. Và cũng không có ông chủ nào tốt
hơn bản thân. Tôi quyết định làm chủ chính mình, không đi làm thuê cho người
khác để kiếm sống nữa. 6 năm đủ để ta hiểu biết thêm rất nhiều điều mới. Ta
thấy rằng, để thành công trong xã hội, ta cần nhiều hơn rất
nhiều những thứ đã học ở trường đại học. Và ta lại lặng lẽ đêm ngày bổ khuyết
những thứ ta thiếu. Ta cố gắng học những gì ta cần để trở thành người thật sự
thành công trong xã hội.
6 năm với biết bao nhớ thương, giận hờn về một thời sinh viên. Bao ngây thơ,
khờ dại và ngốc nghếch ta đã trải qua. Để bây giờ ta thấy mình dần trở lên chín
chắn. Ta đã trở thành người trưởng thành thật sự rồi. 6 năm ta đã lao động, học
tập và kiếm sống. Ta chưa làm được gì nhiều. Chỉ là ta đã vạch ra cho mình một con đường kiếm sống cho tương lai. Mọi vui buồn,
đắng cay, ngọt bùi trong cuộc sống ta cũng đã nếm trải đủ rồi. Giờ ta khát vọng
có một mái nhà yên ả, thanh bình bên cạnh người đàn ông mình thật sự yêu thương. Dù cũng đã gần 6
năm ta không gặp người ấy. Nhưng trong trái tim này, ta vẫn mãi gọi tên anh.
6 năm để cho ta nhìn lại cả cuộc đời mình. Cảm ơn thượng để vì đã cho ta
lấy lại sự cân bằng từ trong tâm hồn lẫn bên ngoài cơ thể. Ta đã có lại cái
cảm giác thăng bằng của 17 năm về trước. Thời gian trôi đi thật nhanh. Mới đó
mà ta cũng đã tốt nghiệp đại học 6 năm rối. Bao thương nhớ bạn bè, thầy cô,
trường xưa, lớp cũ. Tự nhủ với lòng mình là một lần nữa ta phải cố gắng lên. Cố gắng lên để không hổ thẹn với
thầy cô, bạn bè. Những con người đã thật sự rất yêu thương ta!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment