Nhìn
tụi trẻ con bây giờ sung sướng và hạnh phúc quá.
Chẳng như tuổi thơ của ta chìm đắm trong cơ cực, đói nghèo. Một cuộc sống vất vả, bần cùng và sống bên cạnh
những lỗi đau. Giờ nghĩ lại, thấy những gì mình đạt được thật là cao quý quá.
Có gì đâu mà ta cứ mãi bất mãn với bản thân? Có gì đâu mà ta cứ bất mãn với
cuộc sống ở thời hiện tại?
Tất cả cũng tại vì điểm xuất phát của ta quá thấp. Cố gắng được đến mức như thế
này đã thật sự quá sức của ta. Ta có thể làm gì hơn nữa để giúp ích cho cuộc
sống của mình? Cố gắng lên nào, người bạn thân yêu của ta ơi!
Sự tự tôn trọng bản thân là con đường đi đến hạnh phúc nhanh nhất. Hãy yêu
những thứ thuộc về mình, yêu những thứ tạo lên hồn cốt của mình. Hãy cố gắng
làm được tất cả những điều ta thích. Dù không được 100% thì cũng được 99%, như
thế cũng vui lắm rồi. Cuộc sống vốn rất ngắn ngủi khiến ta cần phải biết trân
trọng từng bước đi. Trân trọng từng thời khắc được sống trong bóng hoàng hôn
của tuổi trẻ. Vì tuổi trẻ là tuổi
ta có sức khỏe, vẻ đẹp cơ thể nhất của đời người. Đừng tự đánh mất mình từ
những gì phù phiếm xa xôi. Nếu ta cứ chạy theo những thứ vốn không thuộc về
mình. Thì đó chỉ là miếng vá vụng về vào cuộc đời ta. Biến cuộc đời ta thành trò cười
giữa thiên hạ. Và cuộc sống trong tâm hồn ta, sẽ chẳng bao giờ có được một giây
phút của sự bình yên.
Đi khắp thế gian, chẳng có nơi nào đẹp bằng quê mình. Quê hương vẫn luôn là nơi chốn yên bình, là bầu
sữa mẹ ngọt
lành nuôi dưỡng tâm hồn ta. Nơi ta được sinh ra, lớn lên, và đón ta vào lòng
khi ta trở về trong thất bại và sự tổn thương. Ta chợt nhận ra, nỗi khổ lớn
nhất ở trên đời là sự ngu ngốc chứ không phải sự đói nghèo. Sự ngu ngốc mới làm
người ra rơi xuống tận cùng của sự thất bại. Sự ngu ngốc mới là nguyên nhân cơ
bản tạo ra tất cả những bất hạnh trong cuộc đời. Vì thế, ta lại tiếp tục một
quá trình tự học để trở lên khôn ngoan, hiểu biết,
thông minh, hạnh phúc và thành công hơn.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment