Trong
lòng em vẫn ước có tiền và được ở bên anh. Như vậy thì sẽ chẳng có ích
lợi nào bằng. Chẳng biết giờ anh như thế nào? Thôi, em đành gác lại những giấc mơ về anh sang một bên. Em cần phải củng
cố lại chính bản thân mình. Phục hồi lại những gì tốt đẹp đã mất. Em cần phải
vững vàng, bản lĩnh để nuôi sống được một gia đình và bảo vệ được tình yêu của mình.
Yêu anh, nhưng nếu em không thể làm anh hạnh phúc thì em sẽ tự nguyện ra đi. Dù sao thì
em cũng đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất mà em có cho anh. Em cũng chẳng
còn gì tốt đẹp hơn nữa.
Những ngày xa anh, em chỉ cố gắng tồn tại trên thế giới mà không phải là sống. Em luôn cố gắng hít thở và
hành động như một cái máy. Em cố gắng quên anh, quên đi chính mình. Rồi em
cũng quên anh thật. Quên anh để em có thể tồn tại và sống anh ạ. Còn bây giờ,
khi em có thêm chút tỉnh táo và bản lĩnh. Em lại thấy nhớ anh thật nhiều. Anh yêu ơi! Giờ anh có còn nhớ đến em không?
Mà thật ra, có khi nào anh thật sự nhớ đến em?
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment