Năm
tôi học lớp 7, cô
giáo dạy văn lớp tôi có vẻ
rất ưu tiên tôi. Cô ca ngợi tôi là một thiên tài về văn
học?! Rằng những bài viết của tôi rất sâu sắc chẳng kém gì của các anh chị lớp
12. Thật ra thì tôi đâu có tài giỏi gì. Tôi đã tham khảo một số tài liệu của
lớp 12 để viết bài văn đó. Tại vì khi ấy chị gái tôi đang học lớp 12. Dù
vậy tôi đã rất vui và luôn tự hào về bản thân mình vì điều đó. Các bài văn của
tôi được cô đọc mẫu cho cả lớp nghe. Cô còn giữ lại để làm tài liệu đọc mẫu cho
các em học sinh ở những khóa sau này.
Tôi bước vào lớp 8 với một niềm tự hào
nho nhỏ trong tim khi học môn văn. Đáng tiếc cho tôi là cô
giáo dạy văn của tôi ở lớp 8 rất ghét tôi. Bởi vì cô rất ghét một đứa trẻ nghèo lại còn là con mồ côi bố như tôi. Với
lại có lần tôi đã nhại lại tiếng địa phương của cô ấy khi tôi học
lớp 7. Cô luôn rất hà khắc với những bài văn tôi viết. Mỗi thứ tôi viết ra,
cô luôn bới lông tìm vết để nhạo báng tôi trước lớp cho hả dạ. Không còn sự yêu thương của cô giáo dạy văn của tôi như trước
đây. Tôi dần mất đi niềm đam mê về văn học. Chính cô giáo dạy văn
cũ của tôi cũng vô cùng kinh ngạc vì những lời nhận xét tồi tệ của cô giáo dạy
văn mới của tôi về tôi. Còn tôi thì đã quá mệt mỏi chán trường về cô giáo và cả môn văn nữa.
Rồi
cô giáo dạy văn cũ của tôi trở lại lớp tôi dạy môn giáo dục công dân. Ánh mắt
cô luôn nhìn tôi rất trìu mến. Một nửa như an ủi, một nửa như động viên. Một
lần cô nhẹ nhàng bảo tôi hãy cố lên. Vì cô không giúp được tôi. Vì cô đang là
cấp dưới về mặt chuyên môn của cô giáo dạy văn mới của tôi. Tôi cũng cảm ơn cô
và chỉ còn biết cố gắng. Mỗi khi có một đè văn cô giáo mới cho về nhà làm. Tôi
luôn rất cố gắng viết cho thật hay. Ngôn ngữ thật là bóng bảy, hào nhoáng. Tôi
nắn nót từng nét chữ trong bài viết. Dù kết quả tổng kết điểm của môn văn năm
ấy của tôi không cao. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức. Chỉ có điều, có vẻ như tôi
đã đánh mất mình từ dạo ấy trong lỗ lực lấy lòng cô giáo dạy vănmới. Giờ nghĩ
lại, tôi thấy tiếc và buồn cho tôi những năm tháng đó. Nhưng không sao, vì giờ
tôi lại đang thắp sáng ước mơ trở thành nhà văn của mình. Tôi lại cố gắng làm
văn, viết báo và làm thơ để kiếm tiền. Nghĩ lại sự quá khắt khe
của cô giáo dạy văn mới với tôi như một gáo nước lạnh dội vào lòng tự tôn của
tôi. Nhưng cũng bởi thế mà tôi luôn cố gắng, đào sâu và lỗ lực không ngừng nghỉ
để mỗi bài viết của tôi hay hơn. … Tôi thấy vui vì giờ tôi lại là chính tôi ….
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment