Hơn ba
mươi tuổi, tôi nhìn lại những chặng đường đời đã qua. Tôi thấy những gì đáng
tiếc nhất là tôi đã hèn kém chạy trốn chính mình. Tôi quá mặc cảm về gia đình mình, về những đổ vỡ của bản thân. Tôi
đã lựa chon con đường chạy trốn. Tôi muốn có sự giải thoát. Tôi đã đi
đến một vùng khác và sống một cuộc đời khác. Tôi bắt đầu lại từ đầu bằng
số không. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn và bất hạnh vì điều đó.
Nhưng với tôi, lỗi đau trong quá khứ vì sự tan nát trong gia đình còn đau hơn gấp bội phần.
Rồi tôi cũng thành công. Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Ngày hôm qua vẫn làm tôi đau
đớn. Tôi vẫn cố quên đi. Tôi lánh xa những người biết về gia đình tôi trong
ngày hôm qua. Có một sự ngăn cách mong manh giữa quá khứ và hiện tại trong tôi.
Để rồi tôi luôn chỉ đứng bên thềm sự thành công và hạnh phúc.
Rồi một ngày, tôi buộc phải trở về quê hương lập nghiệp. Sự thành công và hạnh phúc của tôi vỡ òa. Vì người dân nơi đây luôn nhìn tôi dưới
lăng kính tôi là con của ai, em của ai. Và họ căn cứ vào những điều ấy rồi kết
luận tôi là người xấu. Họ coi khinh tôi.
Tôi
khởi nghiệp vô cùng khó khăn tại quê hương. Ngày tháng cứ trôi,
tôi dần dần tạo lên tự tôn trọng của mọi người xung quanh nơi tôi sống. Cũng
tại tôi đã rời xa mảnh đất này quá lâu.
Giờ thì mọi việc có vẻ khá hơn. Tôi đang cố gắng thực hiện kế hoạch của mình. Kế hoạch thành công. Tôi sẽ trở nên giàu có! Việc lập nghiệp và
sinh sống tại quê hướng khiến tôi không cần phải mắt nhắm, mắt mở khi nghĩ về
ngày hôm qua. Tôi đã dũng cảm, đương đầu và vượt qua tất cả mặc cảm trong lòng
mình. Và gần như chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái, tự nhiên và hạnh phúc như
lúc này. Một cảm giác bình yên và hạnh phúc ngay chính quê hương của mình. Giờ chỉ cần tôi thành công
trong công việc. Cuộc sống của tôi sẽ đầy đủ mọi thứ. Tôi chắc chắn sẽ lấy được
một người chồng tốt. Tôi sẽ được yêu thương và tôn trọng! …
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment