Nhiều
người suốt ngày vất vả làm việc để kiếm sống. Họ ước được nghỉ ngơi, vui chơi
và giải trí như những người giàu có nhàn tản. Nhưng mà thực ra, chính những
người giàu có và nhàn tản ấy lại ước được làm
việc như người vất vả kia. Vì họ ăn chơi nhiều quá, cơ thể không vận động
hết công suất bao giờ, rồi sinh ra bệnh lọ, tật kia. Mất ngủ là căn bệnh phổ
biến với họ. Dù họ cố gắng dùng sức mình trong các bài tập thê dục thì cũng
chẳng ích gì. Họ trơ nên buồn chán và mệt mỏi. Nếu là thanh niên thì rất dễ rơi
vào cách trò giải trí không lành mạnh.
Có người nói: Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có một người
để yêu, có một công việc để làm và có một điều để hi vọng. Với
một người ở tuổi trung niên, kinh tế khá giả không phải lo nghĩ gì. Đã nghỉ
hưu. Việc nhà đã có con cháu tranh nhau làm hết. Nhìn qua thì tưởng họ sướng.
Nhưng thực ra là họ đang khổ trong cái sự sướng của mình. Họ đang dần trở thành
người thừa trong xã hội và trong cả gia đình. Tuổi đã cao, việc
làm không có, cũng chẳng có gì hi vọng trong tương lai cả. Sức lực của họ như
là thừa thãi vậy. Bạ đầu mới được nghỉ ngơi chắc họ cũng vui đấy. Nhưng mà chơi mãi cũng chán. Chán quá thì sinh
bệnh tật. Vì thế, nhiều cán bộ nhà nước sau khi
nghỉ hưu, nhiều người quay ra kinh doanh nhỏ lẻ ở nơi mình sinh sống. Vừa là để
có việc cho vui tuổi già. Cũng là có thêm nguồn thu nhập.
Lao động giúp ta tránh được ba thứ là thói hư, nỗi buồn và sự khốn cùng. Hãy
chăm chỉ lao động dù bạn ở độ tuổi nào trong cuộc đời. Chỉ có sự khác nhau
ở cường độ lao động mà thôi. Vui chơi quá đà sẽ làm nảy sinh thói hư, tật xấu
và cả sự nguy hiểm đến tính mạng.
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment