Khi người ta yêu một ai đó thật lạ. Mọi thứ thuộc về người đó ta đều có cảm giác yêu thương. Ta thấy gia đình của họ cung giống như gia đình của ta vậy. Người đó đã gây ra biết bao lỗi lầm, mà với ta chuyện đó có cũng như không! Kỷ niệm về người đó luôn đầy ăm ắp trong tim. Dù thời gian đã trôi qua từ rất lâu rồi.
Người ấy ơi, có khi nào con nghĩ đến em không? Giờ cuộc sống của anh đang giàu sang, sung sướng hay vẫn trong cảnh đói nghèo? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, chắc gia đình anh cũng đã qua hồi bi kịch. Chỉ buồn cho em, giờ vẫn chưa đâu vào đâu.
Em vẫn mơ về anh, mơ về những hồi ức đẹp nhất. Em mường tượng trong tim mình
chàng trai cả quyết ngày nào. Nói thực với anh là vào những lúc anh yếu đuối.
Em không thấy yêu anh nhiều, mà chỉ thấy thương anh vô tận. Em luôn rất giận
mình là không có nhiều tiền bạc và quyền lực. Để em có thể giúp
anh và gia đình vượt qua khó khăn thật nhanh. Nhưng em đã làm tất cả những gì
em có thể. Cũng chẳng thấm tháp là bao với những khó khăn chồng chất của anh và gia đình. Nhưng anh ơi, xin
anh đừng giận em vì chuyện đó nhé. Vì đó gần như đã là tất cả những gì em có
mất rồi.
Thời gian sao cứ dần trôi. Để lại trên gương mặt ta bao nỗi muộn phiền. Những
nếp nhăn thêm sâu và khóe mắt có thêm nhiều điều u uẩn. Anh yêu ơi, giờ sao
chúng mình không ở bên nhau cả em lỡ mất tuổi xuân? Em muốn chúng mình sinh con
ngay cho kịp độ xuân thì. Muốn một đám cưới, một ngôi nhà xinh
cho chúng mình cùng ở. Hạnh phúc của em giờ đang ở đâu rồi, mà sao em
vẫn mãi đơn côi?
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment