Trời
lại mưa. Một cơn mưa thật lớn. Không khí vì thế trở nên
dịu mát. Còn tôi thì cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm về những cơn mưa mùa Hè như thế này.
Nhớ khi còn nhỏ, đã bao nhiêu lần tôi bị
gặp những cơn mưa. Bị ướt hết quần
áo, có khi còn bị ốm mấy hôm. Mà ngày xưa tôi rất ghét việc đem áo mưa đến lớp. Vì thế mà tôi rất hay bị mưa làm cho khổ
sở. Có lần gặp mưa, tôi chui vào cái nhà nhỏ bỏ trống ven đường. Chủ nhà bắt
được đã ném tôi ra ngoài đường vì nghĩ tôi là kẻ xấu. Dù cáinhà ấy vốn bỏ không và chỉ bé như nơi nuôi
chó! Nghĩ đến giờ, sống mũi vẫn hơi cay cay.
Hoặc có lần tôi đi học về rồi gặp một cơn mưa to. Bèn trú tạm dưới
ban công một ngôi nhà ven đường. Nhưng sao cơn mưa mùa hạ năm ấy cứ kéo dài mãi
thôi. Tôi bắt đầu rét run lên thì chủ nhà nhìn thấy. Bà ấy thật nhân hậu, vì bà
ấy đã mặc áo mưa và đưa tôi về tận nhà. Vì khi ấy tôi vẫn chỉ là một cô bé thôi
mà. Giờ thì tôi đã trở thành người lớn. Bà ấy đã trở thành một người già. Thời
gian trôi đi thật nhanh. Bọn trẻ thì lớn khôn lên từng ngày. Còn chúng ta không
khôn lên được bao nhiêu, mà chỉ thấy già đi nhanh chóng.
Giờ ngẫm nghĩ lại những chuyện từ thời thơ
ấu cũng trong một cơn mưa. Thấy lòng mình như
trẻ lại, trở thành cô bé lên 10 ngày xưa. Hóa ra, mỗi tuổi đều có một niềm vui
và cuộc sống của riêng mình. Hãy sống hết mình với
những gì bạn đang có. Thì ngày mai, dù cuộc sống có ra sao thì ta cũng sẽ không
bào giờ phải ân hận, hay tiếc nuối vì bất cứ một điều gì!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment