Thực ra, sự
đua tranh trong xã hội là việc của những người thật sự có bản
lĩnh. Nếu không có đủ bản lĩnh mà vẫn liều cố đua tranh trong xã hội thì sẽ
không tránh nổi sự tổn thương. Có nhiều sự tổn thương sẽ tôi rèn thêm cho ta
nghị lực, ý chí, quyết tâm đi đến sự thành công. Nhưng cũng có những sự tổn
thương là một sự mất mát lớn lao và không bao giờ có thể làm lại được. Vì thế, khi cảm thấy mình không đủ sức
đua tranh với đời. Hãy tự ẩn mình mà tự bồi dưỡng năng lực bản thân. Khi bản
thân lại trở lên cứng rắn, mạnh mẽ. Ta lại tiếp tục cuộc đua tranh với cuộc
đời, giành lấy tất cả sự vinh quang về bản thân mình.
Cuộc sống như một cuộc chạy đua tiếp sức. Ta không cần phải nhất nhất
chỉ biết tiến lên. Giống như một chiếc xe công thức một đang lao băng băng trên
đường đua vậy. Nó được thiết kế gần như chỉ dành cho việc tiến lên. Nhưng trên
đường đua, nó vẫn phải dừng lại ít giây để thay lốp. Con người cũng thế, trong
những cuộc đua tranh trong cuộc đời. Ta đã gặp biết bao tổn thương và sự thất
bại. Những lúc như thế, ta cần tự mình vượt qua mọi thử thách, chông gai. Tự
mình bồi dưỡng thêm năng lực, nhân cách, học vấn, tri thức cho
bản thân. Tự mình sửa chữa những lỗi sai trong nhận thức, tư duy và tâm hồn
mình. Để rồi khi ta mạnh mẽ tự đứng lên được. Ta sẽ băng băng lao về đích và
vượt qua rất nhiều đối thủ lớn khác.
Có ai đó đã nói: Khi không còn một sự ngán trở nào của cuộc sống nữa. Thì đó là
lúc bạn đã bị ra dìa của cuộc sống. Câu nói này thật đúng. Một cuộc sống không
quan tâm đến con người và xã hội xung quanh. Một cuộc sống buông tay với những
giá trị của cuộc sống. Một cuộc sống chỉ có ta với riêng ta. Một cuộc sống như
thế có khác gì là người thực vật? Sống như thế sẽ không bao giờ có cơ hội phát
triển được mà chỉ tiêu biến đi. Ta mà có tự lui về một chỗ chỉ có riêng ta là
chỉ để ta bảo vệ bản thân mình. Tự chữa lành các vết thương của thể xác lẫn tâm
hồn. Để ta học tập, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh của bản thân. Rồi ta
sẽ chiến thắng mọi thử thách chông gai trong cuộc đời mà tôi. Chứ không bao giờ
có chuyện ta sẽ sống mãi mãi như thế. Vì bản chất của cuộc sống là sự đấu
tranh. Ta không thể từ chối sự đua tranh giữa người với người trong xã hội. Con
người không thể sống tách mình khỏi cộng đồng được. Từ buổi sơ khai của loài
người. Những bầy người nguyên thủy vẫn sống chung một hang đá. Họ cùng nhau săn
bắn, hái lượm và chia sẻ thành quả lao động với nhau. Ngày nay, con người sống
tập trung trong các thành phố, làng bản. Sự chuyên môn hóa đã khiến mỗi người
có một nghành nghề khác nhau. Nhưng cuộc sống của mọi người lại là sự tương hỗ
lẫn nhau, bổ trợ cho nhau. Người ta kết hôn để sống với chồng hoặc vợ. Người ta
sinh con để gia đình thêm đầm ấm, hạnh phúc. Con người luôn sống trong các mối quan hệ gia
đình, bạn bè, đồng nghiệp … Đó là sự tất yếu của cuộc sống. Vì vậy, đừng bao
giờ có ý nghĩ sẽ tách mình khỏi cộng đồng mãi mãi. Nếu ta tách khỏi cộng đồng,
thì đó chỉ là một pha nghỉ để ta củng cố lại bản thân mà thôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment