Người
có nhiều học vấn, tri thức mà không làm việc
trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thi thố với đời, thì đó là một sự
lãng phí tài năng. Người đó không thể phát huy tất cả các khả
năng của mình để giúp ích cho đời. Việc này giống như là kim cương bị lẫn trong
đất vậy. Không ai biết được tài năng và giá trị của họ. Vị trí làm việc là một
điều rất quan trọng. Dù là người tài năng đến đâu, nếu không có được một vị trí
tốt sẽ không bao giờ có thể tỏa sáng.
Tuy nhiên, nếu vị trí công việc của mình không chính đáng. Mình buộc phải làm
ra những việc trái với lương tâm, đạo lý từ vị trí đó. Thì dù vị trí đã cho ta
sự sang quý đó có tốt đến đâu. Một người có nhân cách tốt sẽ từ bỏ nó. Vì nó không đáng để họ phải từ bỏ đi
những giá trị con người của mình để làm tốt công việc đó. Giá trị cao quý nhất
trong mỗi con người là nhân cách. Công việc thì là chuyện nhỏ thôi, nếu ta
không làm công việc này thì ta sẽ làm công việc khác. Dù ta không được ngồi ở
vị trí cao nữa, thì ta vẫn được thoải mái, tự do. Còn khi tâm hồn bị tổn thương, nhân cách bị tổn hại.
Sự phục hồi là rất khó khăn. Vết thương lòng sẽ hằn sâu mãi. Có khi ta sẽ mãi
mãi không bao giờ được như trước nữa. Tuổi càng cao, khi nhân cách bị tổn
thương thì càng khó bị phục hồi. Nó có khi sẽ trở thành một cố tật mãi mãi. Giá
trị đích thực của cuộc sống là sự hạnh phúc chứ không phải là địa vị, tiền bạc.
Một người khôn ngoan sẽ hiểu ra chân lý này, và sẽ không đánh đổi niềm vui, sự
hạnh phúc của mình với bất cứ cái gì trên thế gian.
Một người có nhân cách tốt sẽ luôn sống đàng hoàng, tử tế ngay cả khi họ không
có địa vị gì trong xã hội. Dù không còn có địa vị
tốt để thi đua với mọi người. Cũng rất khó để có thể giúp được những người
khác. Nhưng họ vẫn có thể giúp đỡ bản thân. Xây dựng cho mình một cuộc sống
thật tốt. Và điều cơ bản là họ vẫn giữ gìn tốt được nhân cách, phẩm giá, lương
tâm của mình. Đấy là những cơ sở vững vàng nhất để họ có một cuộc sống hạnh
phúc, được mọi người kính trọng.
Thật ra, với một người thật sự có tài năng. Thì người đó ở nơi nào, sớm muộn
thì cũng phát huy được khả năng của mình. Đương nhiên, ở vị trí cao trong xã
hội sẽ làm người đó tỏa sáng hơn rất nhiều. Nhưng dù ở vị trí thấp trong xã hội
mà ta luôn được sống trung thực, thoải mái, sống đúng với đạo lý, nhân cách của
bản thân thì cũng là một điều tốt. Dù sao, mình được sống với ý mình thìvẫn
là tốt nhất.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment