Thế là cũng
đã 10 năm, kể từ ngày anh chính thức chia tay tôi. Bao nhiêu đau đớn, hờn trách
tôi đều cố gắng dấu trọn trong lòng. Tôi chỉ cố tập
trung chút sinh lực cuối mình vào việc cố sống. Tôi thật sự đã rất cố gắng tồn
tại được để vượt qua lỗi đau mất anh. Dù trong lòng tôi tan nát. Tôi gần như
không còn có gì để có thể sống. Anh đã hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp của tôi. Giờ thì anh nhẹ nhàng vứt bỏ
tôi như một thứ rác rưởi. Tôi đau đớn vô cùng. Bao nhiêu ân tình tôi dành cho
anh, giờ bỗng chốc trở thành con số không. Tôi không cố níu kéo anh. Vì níu kéo
làm gì, khi anh đã quyết định lựa chọn một cô gái giàu có làm vợ.
Và chỉ còn 2 ngày nữa là đám cưới đã được tổ chức. Thế mà hôm nay anh
mới nói lời chia tay với tôi.
Hóa ra anh chưa từng yêu tôi. Hóa ra anh chưa từng coi tôi
là một con người. Anh chỉ đã lợi dụng tôi mà thôi. Tôi đã không khóc được những
ngày sau đó. Càng đau khổ, vật vã, thì tôi càng xấu hổ với bạn bè ở lớp, ở
trường mà thôi. Và tôi cũng đã không đủ sức lực để mà khóc nữa. Việc quan trọng nhất của tôi khi
ấy là cố gắng để hít thở. Tôi cố gắng sống để thực hiện những giấc mơ của mình. Tôi học hành chăm chỉ hơn.
Luyện tập thể thao nhiều hơn. Tôi muốn tìm quên mọi thứ về anh. Bạn bè tôi cũng không ai nhắc về anh trước
mặt tôi cả. Họ là những người bạn tốt. Họ đã rất cố gắng giúp tôi vượt qua lỗi
đau.
Và 10 năm đã trôi qua với biết bao khó
khăn, gian khổ và cả niềm vui, sự vinh quang. Tôi đã từng bước làm được
những gì tôi muốn. Giờ thì tôi đã trở thành một tỷ
phú. Tôi rất giàu có. Tôi có cái nhìn bao
dung hơn, thông thoáng hơn về quá khứ của mình. Tôi đã lấy lại được sự thăng
bằng, niềm vui và sự hạnh phúc trong tâm hồn. Cuộc sống của tôi mỗi ngày đầy ắp niềm vui
và sự đam mê. Công việc thật tuyệt vời. Nó đã cho tôi mọi thứ mà tôi muốn.
Và cho đến ngày hôm nay, tôi mới cho phép mình được khóc. Khóc vì sự tan vỡ của
một mối tình thời sinh viên. Khóc
vì sự từ bỏ của anh với tôi. Tất cả cũng chỉ tại tôi nghèo. Còn anh thì đã không
coi người nghèo là một con người. Tôi cũng vẫn không
trách anh. Vì tôi và anh thật sự khác xa nhau về nhân cách. Nếu là anh, tôi sẽ không
bao giờ ứng xử như thế. Và tôi thấy mừng là tự bản
thân tôi không còn yêu anh nữa. Khi nghĩ về anh, tôi đã giữ được sự bình thản
trong tâm hồn mình. Vì chúng tôi đã xa nhau lâu quá
rồi. Và điều cơ bản là, tôi không thể chấp nhận nổi một con người như anh nữa.
Vĩnh biệt anh, người tình cũ của tôi. Tôi sẽ đi tìm cho mình một tình
yêu mới. Người ấy không cần
giàu có, đẹp trai, hào hoa, lịch thiệp. Vì sự thật là bây giờ tôi đã quá giàu
rồi. Nhưng người ấy nhất định có một trái tim yêu tôi tha thiết, chân thành. Người
ấy dành tất cả những gì mình có cho tôi. Người đó đi bên tôi, che trở và bảo vệ
tôi khỏi mọi giông tố của cuộc đời. Người đó cho tôi một cuộc sống đầy tình
yêu thương và hạnh phúc. Dù chưa biết người
ấy là ai, nhưng tôi chắc chắn là người ấy không phải là anh.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment