Chúng mình
gặp nhau, yêu nhau như một sự sắp đặt tuyệt vời của chúa. Những ngày tháng ở
bên anh giờ vẫn đọng lại trong em những dư vị ngọt ngào của hạnh phúc. Dù thời gian mình
hạnh phúc bên nhau đã rất xa rồi. Tại sao mình lại xa nhau?
Tại bao bất hạnh lại đổ lên đầu hai chúng mình? Tại sao ân oán từ thời bố mẹ
lại để cho chúng mình phải chịu hậu quả? Chúng mình yêu nhau bằng sự chân
thật của con tim cơ mà! Có
còn lý lẽ nào cho chúng ta được ở bên nhau không?
Anh yêu ơi! Mình đã là hai đứa trẻ trưởng
thành. Chúng mình cùng nhau rũ bỏ gia đình trong quá khứ nhé? Cũng là rũ bỏ cả
những hận thù từ đời trước. Chỉ còn ta với ta trên thế gian rộng lớn. Chúng
mình sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình riêng của hai đứa. Gia
đình của chúng mình sẽ thật hạnh phúc với những đứa con xinh. Mà chỉ cần được
gục đầu vào ngực anh rồi chìm vào trong giấc ngủ, cũng làm em cảm thấy hạnh
phúc lắm rồi.
Hãy nắm tay em thật chặt anh yêu nhé. Mình sẽ cùng nhau đi khắp cả thế gian
rộng lớn. Thế giới này chắc chắn sẽ có chỗ cho đôi trái tim yêu nhau. Mẹ cha hai bên nếu thích thì cứ việc giận
hờn. Chuyện của họ sao lại đem đặt lên vai chúng mình anh nhỉ. Về với em ngay
đi, để chúng mình cùng nhau đi tiếp một con đường. Trái tim rộng lớn của em ơi! Chẳng có lý do gì
để chúng ta không ở bên nhau cả!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment