Lại
một ngày nắng nóng kỷ lục đang diễn ra. Trời buổi trưa mà nhìn ra ngoài đường
như có người vừa dải lửa. Hơi nóng hầm hập ở
ngoài đường bay cả vào trong nhà. Những chiếc xe
lao vỗi vã trên đường. Cái nắng đầu hè năm nay ở Hà Nội như muốn thiêu rụi mọi
thứ.
Chợt nhận ra những năm gần đây thời tiết ở Hà Nội thật bất thường. Năm ngoái
thì những trận mưa lớn làm ngập úng các con đường kéo dài đến gần hết mùa Thu.
Năm nay mới đầu tháng năm mà nắng nóng kỷ lục 40 độ C. Đã 40 năm rồi Hà Nội lại có
một lần nắng nóng như thế. Hà Nội của hôm nay và của 40 năm trước là cả hai thế
giới khác xa. 40 năm trước, dân Hà Nội hãy còn thưa thớt. Mọi người đa phần
dùng xe đạp làm phương tiện giao thông. Cây xanh vẫn còn nhiều, khói và tiếng
ồn của động cơ khá ít. Những khối nhà cao trọc trời bằng bê tông chỉ là một
giấc mơ xa vơi. Hà Nội của hôm nay với những tòa trung cư san
sát. Hết khu đô thị mới này đến khu đô thị mới khác mọc lên. Trên đường phố thì
chật cứng xe cộ và tiếng ồn lẫn khói bụi. Tắc đường là việc diễn ra hàng ngày. Vì có thêm hiệu ứng đô thị nên dân Hà Nội
chịu nóng thêm vài độ nữa.
Cũng chỉ vì cây xanh giờ ngày càng bị tàn phá nhiều. Việc này không chỉ diễn ra
ở Việt Nam
mà là trên toàn thế giới. Đã đến lúc chúng ta cần suy nghĩ thật nghiêm túc về
vấn đề này. Hãy trồng cây xanh ở mọi nơi có thể. Đó là thứ duy
nhất bảo vệ cuộc sống của con người. Tôi yêu màu xanh
của cây!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment