Một
ngày dài trôi qua với rất nhiều cảm xúc và tâm trạng khác nhau. Thế mới biết
con người phải hành động, phải trải nghiệm từ trong thực tế thì hệ tư duy mới
thật sự được kích thích và phát triển. Còn nếu cứ ngồi yên một chỗ mà suy nghĩ, học tập thì cũng chỉ là một mớ lý thuyết
suông. Đó chỉ là một sự học nửa vời mà thôi.
Đã có lúc ta rất sợ những chuyến đi. Vì những cảm xúc quá mạnh khiến ta không
khống chế nổi bản thân mình. Để rồi ta tự làm cho bản thân bị tổn thương. Nhưng bây giờ đã 32 tuổi rồi. Đầu óc ta bắt đầu có sự sơ cứng.
Những cảm xúc trơ lì và đi theo một lối mòn. Hơn bao
giờ hết, ta cần những chuyến đi xa. Để lấy lại những niềm cảm xúc hồn nhiên,
trong sáng, lạc quan, yêu đời ngày nào. Để
ta lại sống mạnh mẽ, quyết đoán và không bao giờ phải hối hận vì những gì đã
trôi qua. Bởi vì ta đã cháy hết mình trong từng giây phút đi qua của cuộc đời. Không như những
tháng năm mới trôi xa. Ta đang hối tiếc vì đã bỏ phí rất nhiều thứ. Giá ta đã
đủ bản lĩnh, tự tin để đi trên con đường này. Thì có thể bây giờ cuộc sống của ta đã rất khác rồi.
Nhưng không sao, hối tiếc làm gì cho lòng thêm sầu đau. Hãy sống hết mình cho
ngày hôm nay, và xây dựng một cuộc sống trong thời hiện tại thật tốt. Để cho
ta không bao giờ phải hối hận vì những giây phút này.
Giờ lòng ta bỗng thấy nhớ thời mình là sinh viên của một trường trung cấp. Thời ấy ta
rất hồn nhiên và đầy cá tính. Vì ta vừa mới bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của
cuộc đời. Cái tuổi 18 ngày ấy sao mà hồn nhiên, trong sáng đến vậy. Chỉ tiếc
rằng, những ý chí, khát khao vươn đến một ngày mai rực rỡ, huy hoàng đã làm cho
ta biến thái. Ta đã đánh mất sự cân bằng trong tâm hồn và trong cả cuộc sống của mình. Điều ấy khiến ta có một
chuỗi ngày dài sống trong đau khổ. Giờ ta lại trở lại với bản
chất con người ta. Ta lại
sống hồn nhiên, vui vẻ, hạnh phúc tràn đầy. Xin cảm ơn những tháng ngày
sống cô độc trong căn nhà này. Vì nó đã bồi đắp tâm hồn, trí tuệ của ta
được hoàn thiện hơn. Ta không bị tác động bởi thế giới xung quanh. Ôi hạnh phúc luôn tồn tại trong mỗi người, vậy
mà chúng ta cứ đi tìm kiếm ở nơi đâu!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment