Ngày kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường trung học cũ của tôi, tôi được nhà trường trịnh trọng gửi giấy mời tham dự buổi
lễ. Vì giờ tôi đã trở thành một trong những học sinh thành đạt nhất từng học ở
ngôi trường này. Tôi đang là một doanh nhân thành công, một trong những tỷ phú giàu nhất đất nước.
Đúng
là cuộc đời, nhiều khi người ta cứ giương cao lý tưởng tôn trọng người tài năng, đức độ. Chứ thật ra,
tự trong lòng mỗi người, ai cũng tôn trọng người giàu có. Và người giàu có tạo
ra một quyền lực vô hình rất lớn từ số tài sản mà họ có. Trở về đây, tôi được
ngồi vào hàng ghế danh dự nhất.
Nhớ năm xưa, khi còn học tập trong ngôi trường này. Tôi luôn bị đẩy vào hạng
thấp kém nhất. Các thầy cô còn rất cố gắng đuổi tôi ra khỏi lớp. Họ không muốn
tôi là học trò của họ. Để mọi người sẽ hỏi họ về tôi.
Vì gia đình tôi khi ấy đang trải qua những biến cố
lớn. Trong gia đình, cứ khoảng 3 ngày là những trận xung đột, cãi vã lớn. còn
những trận cãi vãi nhỏ ở trong gia đình thì nhiều không kể siết. Nhiều khi đang
ngồi học trong lớp ở trường, tôi cũng nghe thấy tiếng gia đình tôi cãi nhau
vọng tới. Đau khổ, xấu hổ và ức chế. Nhiều khi tôi muốn nổi điên lên. Nhưng tôi
phải thật cố gắng xây dựng cuộc đời mình. Tôi không muốn trở
thành người giống với những người trong gia đình tôi. Tôi không thể để nghịch cảnh gia
đình vùi dập cuộc đời tôi. Cách tốt nhất giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh này là
tôi phải thật tốt, tôi cần phải thật thành công. Thế là tôi đã học
tập rất nhiều và rất chăm chỉ. Thầy cô không muốn dạy dỗ tôi. Tôi tự tìm vào thư viện công cộng. Mỗi tuần tôi
đã đọc hết rất nhiều sách ở trong đó. Đọc nhiều đến mức, cảm giác như cái thư
viện đó không còn gì để đọc nữa. Rồi hoạt động luân chuyển sách của các thư
viện đã diễn ra, tôi lại có thêm rất nhiều sách để học. Và có lẽ, tôi đã tiến
bộ hơn rất nhiều trong mắt những người khác. Tuy vậy, tôi không mấy quan tâm.
Vì tôi đang cố gắng tiến bộ theo tiêu chuẩn và yêu cầu của riêng tôi.
Những
quyển sách quý đã cho tôi thêm nhiều tri thức.
Và tôi đã xây dựng một thời thanh xuân lần thứ hai của
mình không thể tốt hơn. Những năm tháng là sinh viên, tôi vẫn duy trì sự chăm
chỉ, cần cù, chịu khó và cả thái độ học tập rất tích cực của mình. Và hôm nay,
tôi 32 tuổi. Tôi đã trở thành một tỷ phú. Thầy cô giáo cũ giờ đã già đi nhiều. Nhiều người
tôi phải nhìn lại đến lần thứ hai, thứ ba mới nhận ra đó là ai. Có một vài
người bạn học cùng lớp, và cùng khóa với tôi cũng được trường mời về dự. Họ đa
phần là những người thành đạt trong xã hội. Tất cả họ đều nhìn tôi với ánh mắt
ngưỡng mộ, nể trọng vô cùng. Giờ thì họ lại tự hào vì đã từng là người thầy dạy
của tôi, là người bạn cùng lớp, cùng khóa với tôi.
Cảnh
vật cũ đa thay đổi nhiều. Dãy nhà mới được xây trên nền những ngôi nhà cũ. Vẫn
cây xà cừ cổ thụ xanh um tỏa bóng mát. Cây bằng lăng đang nhuộm cả bầu trời một màu tím
ngắt. Cảnh cũ vẫn đây, mà người cũ đã đâu hết cả rồi. Lòng xúc động, hai
dòng nước mắt tôi chào ra. Ngôi trường này đã chất chứa trong tôi biết bao là kỷ niệm.
Vui có, buồn có, vinh quang và thấp hèn đều có cả.
Đã bao nhiêu nước mắt và nụ cười của tôi đã có ở nơi đây. Từng góc sân, khoảng
trời cũng gợi cho tôi biết bao nhiêu là hồi ức. Kỷ niệm cũ lại ùa về. Tôi lại như cô học trò nhỏ ngày xưa, hồn nhiên, trong
sáng, ngây thơ giữa những người thầy giờ tóc đã điểm bạc. …
Ngày kỷ niệm trường đã kết thúc trong yên lặng. Bởi
vì mỗi người đều để cho hồn mình hướng về một ngày xưa. Một thời ngây thơ,
khờ dại và có nhiều ngốc xít. Hãy cứ để kỷ niệm ngày xưa nguyên vẹn như thế. Để
ta biết rằng, hôm nay ta đã thật sự trưởng thành. Những thành công hôm nay cũng có một bước đệm từ ngày
hôm qua. Và ta lại thêm một lần nữa thấy tự hào về bản thân mình.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment