2016-04-10

Sai lầm lớn nhất của tuổi học trò

     Trong cuộc đời này, điều đáng sợ và nguy hại nhất cho bản thân ta là khi ta không còn yêu thương, tôn trọng chính bản thân mình. Ta lại đi khao khát việc giống và trở thành một người khác với ta. Để rồi ta trở thành kẻ chẳng còn giống ta, cũng chẳng giống người. Những người bạn thật tâm yêu quý ta thì rời xa ta. Ta lại đi chơi bời, giao du với những người vốn không phải là bạn của ta.


       Cuộc sống của ta trôi qua những tháng ngày như sống trên một đám mây.  đã đánh mất đi sự trân thành, lòng tự trọngtừ trong sâu thẳm trong tâm hồn. Ta đã trở thành kẻ đáng khinh ghét trong cuộc đời. Ta luôn mơ ước vào việc có thể sống bám vào người khác để có thể giàu có. Ý thức sống tự lập trong ta bị tiêu biến từ bao giờ.
      Để đến bây giờ khi ta giật mình nhìn lại bản thân. Biết được nguyên nhân vì đâu ta trở lên như vậy. Lòng chợt thấy xót xa ân hận vô cùng. Cũng tại vì ta đã chấp nhận một tình bạn không chân thành. Ta đã chơi thân với một người bạn đã đem trong lòng sự thù hận với ta. Ta ước ta được giống cô bé ấy. Từ trái tim ta đã rất yêu thương cô bé ấy. Có thể vì thế mà giữa hai người đã có sự thay đổi, đổi cháo tính cách cho nhau. Bao nhiêu cái tốt đẹp của ta đều trở thành của người. Còn những gì xấu xa, buồn tủi của người lại trở thành của ta. Người đẹp đẽ sáng tươi và bước sang một thế giới khác. Còn ta, mọi xấu xa đều chút vào đầu, ta cứ chìm sâu vào sự đau khổ, sai lầm, u mê. Giờ nghĩ lại, phải chăng cô ấy là một con phù thủy nhỏ? Chiếc vòng ma thuật cô ta đeo trên cổ đã điều khiển được linh hồn ta. Làm hại được ta, là một sự trả thù hoàn hảo cho mẹ ta. Giờ thì ta cảm thấy xót xa, ân hận vì đã chót chơi thân với cô bé đó.
       Nhưng tất cả đã xa rồi, ta lại trở về đúng nghĩa với trái tim ta. Loại người như cô bé đó, sẽ không bao giờ trở thành bạn của ta nữa. Những sự dẫm đạp lên trái tim ta của cô bé đó là chuyện đã trôi qua. Giờ  ta biết đâu mới là chân giá trị đích thực của đời mình. Cái gì là sự quan trọng nhất trong cuộc sống của ta. Tình bạn cũ đã trôi xa, và ở thời hiện tại nó cũng đã không còn từ lâu rồi. Chúng ta là hai con người rất khác biệt nhau, hai cá tính thì đối lập nhau. Ở bên nhau, cả hai sẽ làm cho nhau thêm đau khổ. Thực tế, chúng ta chỉ đã từng làm hại nhau mà thôi. Vì chúng ta ở trong hai thế giới khác biệt nhau.

                                                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Đạo làm người

<< Nghệ thuật về lời nói

<< Để được trân trọng khi ta là kẻ yếu

<< Cảnh tối tăm

<< Đạo nhân nghĩa



No comments:

Post a Comment