Ngày
bé, tôi quen ăn những món ăn mẹnấu. Chúng thường rất
đậm vị muối. Vì gia đình tôi nghèo. Mẹ buộc phải cho nhiều muối vào những
món thịt, cá, tôm … để ăn trong khoảng 3 ngày. Vì những món ấy chỉ là thức ăn
kèm của cơm mà thôi. Cơm mới là nguồn dinh dưỡng chính cho cả
gia đình. Tuy vậy, mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Những món ăn mẹ nấu luôn thấm đẫm tình yêu thương của mẹ giành cho chúng tôi. Mẹ
truyền tải bao nhiêu mong muốn vào những món ăn ấy. Nào thì muốn chúng tôi ăn
được nhiều cơm, lớn nhanh, khỏe mạnh, thông minh, học giỏi …
Khi lớn lên một chút. Do dọc nhiều sách báo, đi nhiều nơi, ăn uống ở nhiều nhà hàng, quầy ăn … tôi
thấy những món ăn mẹ từng nấu cho tôi ăn không thật ngon. Chúng không thể đạt
tiêu chuẩn thương mại. Vì thành phẩm mẹ làm ra thường bị xấu, nát và thiếu gia
vị. Còn chưa kể đến nhiều món mẹ chế biến thiếu khoa học. Khiến dinh dưỡng và
vitamin bị hao phí nhiều trong quá trình sơ chế và nấu thực phẩm. Nguồn nguyên
liệu mẹ mua cũng không ngon, tốt … Và tôi không còn thích những món ăn mẹ nấu nữa. Với tôi, chỉ những món ăn
trong nhà hàng mới ngon.
Rồi tôi cũng thật sự trưởng thành. Tôi có nhà riêng. Tôi sống độc lập. Và tôi
thường tự chế biến những món ăn theo cách của các nhà hàng, và sách
dạy nấu ăn để thưởng thức. Nhưng hôm nay, tôi chế biến món cá tho cách của mẹ
làm như khi tôi còn bé. Vừa chế biến món ăn, tôi vừa cảm nhận những suy nghĩ
của mẹ khi chế biến món ăn. Có lẽ mẹ muốn dầm nát con cá ra khi rán để cho các thớ thịt của con
cá đều được thấm vị mắm, muối. Và mẹ cũng muốn chúng chín thật kỹ. Khi thưởng
thức món cá nát vụn ấy, tôi thấy nhớ mẹ tôi. Nhớ cả tuổi thơ của tôi nữa. Cái cảm giác thưởng thức
món ăn mẹ nấu năm xưa ùa về, tràn ngập trong tâm
hồn tôi, khiến tôi cảm thấy
ngậm ngùi khó tả. Hóa ra ăn bao nhiêu món ngon, nhưng món ăn mẹ nấu mới là ngon
nhất. Vì trong ấy chưa đựng biết bao tình yêu thương của mẹ dành cho tôi. Vậy mà đã có lúc
tôi đã chê bai nó. Chắc khi ấy mẹ tôi đã buồn lắm. Bây giờ cuộc sống của tôi trở lên đầy đủ. Tôi có thể ăn
mọi món cao sang, đắt giá thỏa thích. Nhưng tôi bỗng thèm những món ăn, do bàn
tay nhọc nhằn mẹ nấu cho tôi ăn ngày xưa. Bởi vì chúng rất
ngon. Món ăn do mẹ nấu là ngon nhất.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment