Bàn tay của mẹ tôi giờ đã già yếu, nhăn nheo. Vì mẹ đã được 70 tuổi rồi. Nhưng với tôi, đôi bàn tay ấy mới là đẹp nhất. Vì cũng từ đôi bàn
tay ấy mà tôi mới có thể không lớn, trưởng thành.
Ngày trẻ, bàn tay mẹ rất
đẹp. Mẹ đã vắt cho tôi từng bình sữa từ bầu vú mẹ, để lại cho tôi uống khi ở
nhà, trước khi mẹ đi làm. Rồi cũng chính bàn tay ấm nóng ấy đã sờ lên trán tôi, những
khi tôi bị nóng sốt trong đêm mùa Đông lạnh giá. Rồi mẹ lại hớt hải lấy thuốc
cho tôi uống giữa đêm khuya. Bàn tay mẹ đã trở lên già nua, xấu xí như vậy vì
mẹ phải vất vả, cực nhọc kiếm tiền nuôi tôi khôn lớn, ăn học thành tài. Giờ đây, tôi đã trở thành
một người thành đạt trong xã hội. Còn mẹ tôi thì bắt đầu
chính thức bước vào tuổi già. Mẹ hay đau ốm. Sức khỏe cũng không còn được tốt như xưa. Mỗi
khi nhìn đôi bàn tay mẹ, lòng tôi lại đầy những xót xa. Tôi thương mẹ. Nhớ những năm tháng mẹ vất vả ngược xuôi
kiếm sống, nuôi tôi ăn học. Vì cuộc sống của mẹ quá vất vả, khổ hạnh. Vì thế mẹ cũng đã có nhiều lỗi sai. Nhưng
dù mẹ là người tốt hay người xấu trong con mắt của người đời. Thì với tôi, mẹ
vẫn là người tốt nhất. Mẹ là người sinh ra tôi, nuôi tôi lớn, cho tôi ăn học
đàng hoàng. Tôi thành đạt được như ngày hôm nay cũng là nhờ có mẹ. Mẹ là người
phụ nữ vĩ đại nhất của cuộc đời tôi.
Giờ tất cả các con của mẹ đã khôn lớn, trưởng thành. Người nào cũng đạt được ước mơ, khát vọng từ khi còn
thơ bé của mình. Hẳn trong lòng mẹ vui vẻ và tự hào lắm. Giờ mẹ đã được buông
tay nghỉ ngơi. Mẹ chẳng cần lo đến việc vất vả mưu sinh. Vì đồng lương giáo viên về hưu của mẹ. cũng đủ cho mẹ có một cuộc sống
đầy đủ. Và cả nguồn thu nhập từ công việc kinh doanh mà mẹ đã làm thêm từ khi
còn trẻ. Tiền biếu của con cháu những dịp lễ tết
cũng đủ để mẹ dùng cả năm. Mọi người nói, giờ mẹ đã sướng rồi. Sướng không ai
bằng! Không bù cho ngày xưa mẹ khổ cũng không ai bằng. Cũng tại vì
bố tôi đã qua đời từ khi mẹ 29 tuổi. Một mình mẹ vất vả mưu sinh nuôi 4 đứa con
ăn học thành tài. Giờ thì mẹ tận hưởng những thành quả
của mình đi. Hãy hạnh phúc đi mẹ nhé! Mẹ đừng lo nghĩ gì nữa. Các con của mẹ
giờ đều là niềm mơ ước của rất nhiều người! Mẹ có quyền tự hào vì tất cả những
gì đã làm cho chúng. Bàn tay mẹ xin hãy nghỉ ngơi. Hãy để chúng con làm giúp
mẹ mọi điều mẹ muốn!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment