Trong xã hội luôn tồn tại mâu thuẫn. Người giàu và người nghèo vốn không hòa hợp với nhau. Người ác và người thiện luôn loại trừ nhau.
Muốn sống tốt trong xã hội. Việc gì ta cũng cần phải cố định. Đã theo kẻ mạnh thì
phải tránh xa kẻ yếu. Đã theo tầng lớp quý tộc thì phải tránh xa tầng lớp bình
dân. Đã theo kẻ thiện thì phải tránh xa kẻ ác.
Người không theo phe phái mâu thuẫn nào trong xã hội. Giao
du với cả hai bên có mâu thuẫn với nhau. Họ có thể đang cố gắng hòa giải mâu
thuẫn đó cho họ. Hoặc là kích bác cho mâu thuẫn đó càng trở lên sâu sắc. Đôi khi hình
ảnh của họ giống như một thánh nhân. Nhưng thực chất, họ chỉ là một kẻ tiểu
nhân đang cầu lợi ích. Họ muốn được tiếng tốt. Muốn hưởng lợi ích từ cả hai phe
phái mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng họ sẽ được gì? Chắc chắn cả hai phe phái mâu
thuẫn cùng ghét họ. Không một phe phái nào coi người đó là người của phe mình
cả. Người đó không nhận được sự bảo vệ của một phe nào trong toàn cảnh mâu
thuẫn. Trái lại có khi còn nhận được sự xa lánh và đả kích của cả hai phía.
Cuối cùng thì người đó thua thiệt đủ đường.
Thời gian trong một đời người là hữu hạn. Những mối quan hệ, việc làm, hành
động … là vô hạn. Ta phải biết lựa chọn những điều hay, đẹp mà theo, mà làm.
Đừng có tham la muốn ôm trọn cả thế giới vào lòng để mà thiệt thân. Vì sự đời được cái lọ thì phải chịu mất
cái kia. Đã theo người tốt thì không thể chơi với người xấu được. Đấy là một lẽ
đương nhiên!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment