Một ngày
trời đầu mùa Thu tháng 8. Ánh nắng dải vàng trên những con đường. Một vài chiếc lá
vàng bay trong gió. Cô đã sắp già
rồi còn gì? Giữa tháng 8 này là sinh nhật lần thứ 32 của cô. Gia đình ai cũng mong chờ cô đi lấy chồng. Bạn bè của cô người
nào cũng đã có chồng có con cả rồi. Cô giờ cũng đã có nhà riêng. Có một tài
khoản kha khá 10 con số tại ngân hàng. Một công việc không thể tốt hơn với khả
năng và sở thích của cô. Cô chỉ thiếu một người chồng yêu thương và những đứa
con xinh.
Không phải không có người muốn lấy cô. Mà vì gần như tất cả tình
cảm cô đã dành trọn cho anh. Cô và anh có khác chi vợ chồng? Chỉ còn thiếu một
tờ giấy đăng ký kết hôn và một đám cưới mà thôi. Tình cảm hai người với nhau
sâu nặng là thế vậy mà cũng đã xa nhau. Tất cả cũng chỉ tại chữ nghèo. Suốt bao năm nay, cô
vật vã mưu sinh. Thành công của cô cũng chỉ vừa mới đến. Cũng
giống như cái nắng đầu thu vẫn còn sự oi ả của mùa Hè này.
Đang miên man suy nghĩ, bất chợt cô ngước lên và thấy anh, tình yêu của cô. Cứ ngỡ như là đang trong một giấc mơ. Nhưng không, đó là
thật. Anh nở nụ cười thật tươi. Rồi bước tới đưa tặng cô một bó hồng đỏ thắm.
Anh nói: Chúc mừng sinh nhật sớm của em. Vì ngày 15 tháng này anh bận một việc
quan trọng rồi. Trời ơi! Sao mà cô vui thế này? Đã bao năm xa cách mà anh đột
ngột xuất hiện trước cửa nhà cô. Lại còn tặng cô hoa nhân ngày sinh
nhật nữa. Mà phải đến 15 hôm
nữa mới là ngày sinh nhật cô cơ mà. Cô và anh ôm nhau, cô òa khóc nức nở trên
vai ai. Cô ôm anh thật chặt. Cô sợ anh lại rời xa cô một lần nữa. Anh khẽ đẩy
cô ra, và để cô ngồi xuống ghế. Rồi anh ngồi xuống bên cạnh. Cả hai lại chuyện
trò thân mật có khi còn mặn nồng hơn xưa.
Cô bất chợt hỏi anh ngày 15 tháng này anh bận việc gì? Anh nhìn cô đăm đắm, đôi
mắt anh có cái gì như trêu đùa. Rồi anh nói: Hôm ấy anh cưới vợ. Cô sững sờ,
tưởng như có tiếng sét vừa đánh bên tai. Nước mắt cô túa ra như đứa trẻ. Cố trấn tĩnh, cô hỏi
trong vô thức: … Anh …lấy …ai? Anh nhìn cô khẽ mỉm cười: Anh muốn lấy em! Rồi
anh vội quỳ sụp xuống dưới chân cô và dâng lên một chiếc nhẫn kim cương. Của em
đây! Em sẽ tự đeo hay để anh đeo cho em? Giọng anh đầy hồ hởi! Đúng là anh yêu của cô. Anh ấy vốn không cho cô một sự
lựa chọn nào khác ngoài anh. Cũng may mà cô luôn yêu anh bằng tất cả trái tim
và tấm lòng mình. Nhưng cô hơi giận dỗi và ngúng nguẩy nói: Em không đeo. Biết
cô giận hờn, anh dịu giọng ngọt ngào nói: Thôi để anh đeo cho em. Cả anh mà đeo
cho cô khác thì lại có người khóc hết nước mắt. Anh yêu của cô luôn rất hiểu
cô. Anh biết cô luôn đồng ý đám cưới với anh vô điều kiện từ ngày quen
anh. Vì thế
anh tự ấn định ngày cưới vào đúng ngày sinh nhật lầm thứ 32 của cô. Anh muốn
cuộc hôn nhân này dành cho cô, cả phần đời còn lại anh sẽ sống trọn vẹn cho cô.
Vì chính anh đã làm lãng phí quá nhiều thời gian của tuổi trẻ vì đã không ở bên
cô.
Giờ chỉ còn lo việc chuẩn bị đám cưới cho bên nhà gái là xong. Quê anh và cô
người ta có tục cưới nhau trong 3 ngày. Anh và gia đình cũng đã dọn về một biệt thự nhà vườn
ngay tại quê nhà đã lâu mà cô không hề biết. Giờ thì chính cô cũng thấy phải
đợi những 15 ngày nữa mới chính thức trở thành vợ anh là quá lâu. Trọn đời này cô sẽ yêu
anh!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment