Từ nhỏ
mình có ước mơ trở
thành nhà văn, nhà thơ. Vì khi ấy mình còn nhỏ. Việc làm văn,
viết thơ không cần đến sức lực và cơ bắp của một người trưởng thành. Hơn nữa, người viết văn, làm thơ thông thường là những người có học
thức rộng. Họ là trí thức, được xã hội tôn trọng. Danh tiếng của nhà văn, nhà thơ giỏi
được lưu truyền qua nhiều thế kỷ. Tác phẩm của họ được in vào sách để cho mọi
người phải học.
Nhưng rồi mẹ nói với tôi rằng: nhà văn, nhà báo,
nhà giáo thì nghèo lắm. Giống như mẹ đây này, mẹ phải rất
vất vả vừa là nhà giáo, vừa đi buôn bán nhỏ ở chợ mới đủ tiền nuôi chị em con ăn học. Tiền lương từ việc làm nhà giáo
của mẹ còn không bằng thu nhập từ việc mẹ đi buôn. Thế là ước mơ từ hồi thơ bé
của tôi tắt ngấm từ chính hiện thực cuộc sống của gia đình tôi. Mẹ khuyên tôi
nên học nghành
về kinh tế. Phấn đấu làm giàu để có cuộc đời sung sướng. Thay vì việc tôi suốt ngày làm văn, viết thơ với mong
muốn để lại mãi sau này. Giống như em gái mẹ tôi chỉ học có trung cấp về kế
toán. Vậy em gái mẹ rất giàu có.
Thế là tôi bị buộc phải học thật tốt môn toán. Tôi cũng hứa với bản thân sẽ tốt
nghiệp một trường đại học về kinh tế như mẹ mong muốn. Nhưng trong lòng tôi vẫn
âm thầm ước mơ tôi sẽ trở thành một nhà văn. Tôi đọc
khá nhiều những tập truyện, của các nhà văn lớn. Tôi nghiền ngẫm những tập thơ của
cả những nhà thơ vô danh. Giá nhà tôi kinh tế khá giả. Tôi đã thi vào trường
phổ thông năng khiếu viết văn. Cô giáo dạy văn của tôi rất ủng hộ xu hướng đó
của tôi. Với cô ấy, tôi là một thiên tài về văn học. Nhưng mà cũng tại chữ
nghèo mà tôi không đủ điều kiện theo đuổi ước mơ thật sự của riêng mình.
Tôi đã tốt nghiệp một trường đại học về kinh tế như mẹ muốn. Tôi cũng đi làm và
làm kế toán trưởng cho nhiều công ty. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thật sự
vui vẻ, bình an và hạnh phúc như cái thời tôi chỉnh sửa từng câu văn, suy nghĩ
từng câu thơ. Thế là tôi liều mình vứt bỏ cả một sự nghiệp đang có vẻ rất oai
hùng của mình. Tôi vội vã chạy theo ước mơ thật sự trong trái tim tôi. Và tôi
đã trở thành một blogger. Tôi đang hi vọng mình sẽ trở lên thật giàu có bằng chính tài năng và ước mơ của
mình. Dù sao thì thứ mà tôi đang có là những tháng ngày bình yên, thanh thản
của tâm hồn!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment