Nắng nóng 40 độ C. Vẫn động
một chút mà mồ hôi vã ra như tắm. Thời tiết khiến người ta mệt mỏi. Cả ngày hôm nay mình chỉ
uống nước sấu pha với đường. Chẳng muốn ăn uống gì cả. Mấy hôm trước cũng thế.
Cứ thế này chắc mình ốm mất.
Ngày xưa đọc truyện thấy loài gấu sống trong
rừng. Chúng thưởng ngủ trong cả mùa Đông giá rét. Còn mình mùa Đông thì rất
đói, luôn muốn ăn thật nhiều. Nhưng mùa Hè luôn uể oải, chẳng muốn ăn uống gì.
Không lẽ cơ thể mình muốn ngủ trong cả mùa Hè nóng bức!?
Haiz! … Thời tiết đã nắng nóng. Vậy mà về ngày, con đường trước mặt mình luôn rầm rập tiếng động
cơ xe. Khói, bụi, và tiếng ồn càng làm mình thêm mệt mỏi. Cũng may buổi tối nó
khá yên tĩnh. Không khí buổi tối cũng dịu dàng hơn. Đó là những lúc mình suy tư
và viết ra những gì mình thích. Hình như mình hợp với cải vẻ yên tĩnh, thanh
bình hơn trốn phố phường tấp lập xe cộ. Mình yêu những cây xanh, yêu hoa và lá. Yêu cả
những khoảng mặt nước trong xanh. Rồi cả tiếng chim ca ríu rít trên cành cây
mỗi độ mùa hè về.
Có lẽ khi khung cảnh và tâm hồn yên tĩnh người ta mới nghĩ ra được
những điều cao siêu, thuần khiết. Các nhà tu hành thường lên núi học đạo. Còn
các trại sáng tác văn học thì hay để ở trên núi, trong rừng cây hay là bên cạnh
hồ nước.
Nhưng dù sao, mình vẫn yêu thích mảnh đất này. Vì đó là nơi mình được sinh ra và lớn
lên. Ở trên mảnh đất này, mình luôn thấy mạnh mẽ nhất! Tuy vậy, khi nào có
tiền, mình sẽ mua một trang trại ở đâu đó. Rồi biến nó thành một nông trang
nghỉ dưỡng cao cấp. Có lẽ mình sẽ giàu to.
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment