Dạo
này mình cứ làm việc, làm việc, và làm việc. Học tập, học tập và học tập. Mình bắt đầu mệt mỏi
vì chuyện này. Mình không còn hăng hái vươn tới sự thành công như trước. Con bướm rong chơi lại đang
rập rờn trong tâm hồn mình. Thế mới biết hoàn cảnh khó khăn,
sự đau khổ vì thất bại lại cho con người ta một nghị lực phấn đấu vươn lên thật
mạnh mẽ. Mình đã tiến những bước dài sau đổ vỡ và thất bại. Đến giờ, tâm hồn
mình bắt đầu có sự cân bằng. Thì hiệu quả trong công việc của mình giảm sút rất
đáng kể.
Nguyên nhân chính là tại mình không còn cố gắng nhiều nữa. Nguyên nhân phụ là
mạng internet của mình mấy hôm nay chậm quá. Chậm đến mức mình cảm thấy rất mệt mỏi vì chuyện này. Trong khi công việc của
mình lại là 100% trên nền tảng internet. Thế nên cảm giác mệt mọi của mình là
điều rất dễ hiểu. Khi nào có tiền, việc nâng cấp mạng internet lên mức
tốc độ truy cập cao hơn là một trong những thứ đầu tiên. Mà cũng không biết đến
bao giờ mình mới có tiền nữa. Càng nghĩ càng nóng ruột. Cuộc sống không có tiền nhiều khi mình có cảm
giác bản thân thật vô giá trị, và vô ý nghĩa trong cuộc sống. Nhất định mình
phải là người có tiền, có quyền. Chà, nghĩ đến tiền là mình lại thấy đầy hứng
khởi. Mình không khẩn trương tăng tiến độ hoàn thành công việc, thì làm sao
mình có tiền được? Có mà mơ cả đời tiền cũng không hiện ra ý chứ. Chỉ cần hoàn
thành kế hoạch mình đang theo đuổi. Chắc chắn mình sẽ có tiền, có rất nhiều
tiền!
Giờ mình cũng không biết làm gì ngoài việc chỉ biết cố gắng mà thôi. Đúng là
mình đã bắt đầu có dấu hiệu mêt mỏi. Tôi ơi! Cố lên! Nếu bạn không giúp được
bạn thì sẽ không có ai giúp đỡ được bạn đâu. Mình lại phải cố gắng thôi. Hôm
nào có điều kiện, mình sẽ đi đâu đó cho thông thoáng, thư giãn một chút. Chứ cả
ngày ngồi ở nhà ôm vi tính như thế này mình sợ sức mình không chịu được. Mà
càng cố gắng, công việc càng không tiến bộ thì không hay. Chán quá, giad mà có
tiền, mình sẽ được thỏa mãn mọi ý thích của bản thân. Giờ không có tiền, cuộc
sống của mình bó hẹp, gói gọn trong căn nhà. Thật là khổ. Từ xưa đến nay, nghèo
luôn đi đôi với từ khổ. Giàu có luôn đi đôi với sự sung sướng, hạnh phúc. Mình
sẽ trở thành người giàu có, sung sướng, hạnh phúc.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment