Tụi
bạn tôi, đứa nào cũng có một người đàn ông hay ho, đẹp đẽ đứng ra bảo vệ, che
trở. Chỉ còn một mình tôi, vẫn lặng lẽ một mình đấu tranh trong cuộc sống. Lẽ
nào tôi đã sai? Lẽ nào con đường tôi đã chọn lại rất nhiều chông gai?
Tôi bắt đầu thấy chán nản, mệt mỏi. Nhất là khi nhìn một người đàn bà già nua,
xấu xí, mặt đầy nếp nhăn trong gương.
Thời gian trôi đi thật nhanh. Đã có lúc, tôi nghĩ mình không thể già được. Điều ấy
thật không tưởng. Vậy mà một cuộc sống khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần
có vẻ đang vui giập tôi. Tôi đang bắt đầu già. Tôi già trước tuổi. Một tuổi trẻ
sôi nổi, mạnh mẽ đã đi qua. Tiếc rằng tôi đã tiêu hoang phí nó. Tôi giành rất
nhiều thời gian cho việc học những thứ vô bổ. Tôi phạm rất nhiều sai lầm trong
cuộc sống. Và tôi đã không tạo ra tiền đề tốt cho tương lai như tiền bạc, một
người chồng và những đứa con. Giờ tôi gần như vẫn không có gì cả. Tôi phải làm
sao đây? Hối hận nhiều đến mức nào thì thời gian có bao giừ quay trở lại? Tiếc nuối
đến mức nào thì tôi đâu có thể làm gì được nữa. Đành gác lại mọi vui buồn, ân
oán của ngày xưa. Tôi lạt sang trang mới của cuộc đời. Tôi sẽ sống và cống hiến
hết mình cho công việc của tôi. Xây dựng cuộc đời tôi với những niềm vui và sự
đam mê lành mạnh.
Con
đường tôi đi chắc là không
sai. Đó chỉ là con đường quá dài để đi đến đích. Nhưng vì sự sinh tồn của bản
thân, tôi buộc phải đi. Giờ chỉ ước có nhiều tiền bạc để sống. Con đường của
tôi đang đi sẽ rộng thênh thang và trải một màu xanh hạnh phúc. Đừng buồn bực
hay hối hận làm gì nữa, cô bé đáng yêu của tôi ơi. Mỗi người có một cuộc đời riêng của mình. Lý do gì tôi đem cuộc
đời mình so sánh với cuộc đời của người khác. Dù biết rằng, mọi sự so sánh đều
là khập khiễng. Giá trị của cuộc sống không được đo bằng những thứ vật chất
giống nhau. Mà giá trị đích thực của cuộc sống được đo bằng sự cảm nhận hạnh phúc từ trong đáy sâu tâm hồn.
Cô bé đang có một cuộc sống tự do trong ngôi nhà mạt phố thuộc sở hữa riêng của
mình. Một công việc tự kinh doanh ung dung, tự chủ. Một kế hoạch để trở thành
tỷ phú cũng rất khả thi. Và một niềm vui, sự hân hoan mỗi ngày khi cô đắm chì
trong công việc mà cô rất đam mê. Có ngần ấy thứ thôi chưa thể làm cho cô hạnh
phúc. Cũng không phải là tất cả những thứ mà cô đang cần. Nhưng ít ra thì
cô cũng không phải buồn vì bản thân mình.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment