Có sẽ, sẽ chẳng
bao giờ anh còn có thể chấp nhận được em. Anh có thể vẫn rất yêu em. Giống như trong lòng em cũng rất
yêu anh vậy. Nhưng có lẽ, anh sẽ cưới một người con gái đoan trang, đức hạnh
và là con của một gia đình tử tế làm vợ. Và bằng chứng là anh đã
rời bỏ em từ rất lâu rồi.
Vì thế, em sẽ quên anh, quên anh mãi mãi. Quên đi một quá khứ u buồn. Quên đi cả
sự ngốc nghếch, khờ dại, và sai lầm của tuổi trẻ. Quên đi anh, quên đi tình yêu thật sự của riêng em. Em sẽ sống
với cuộc đời mình. Sống vui vẻ với tất cả những gì mình đang
có. Em sẽ thực hiện những ước mơ của mình, trên đôi chân của chính mình.
Chúng mình vốn không hợp nhau. Anh và em ở hai thế giới khác biệt. Dù mình gặp nhau, yêu nhau,
nhưng rồi cũng phải xa nhau thôi. Vì đấy là một điều tất yếu. Từ xa xưa, nhưng
mối tình giữa thần tiên trên trời và con người trên mặt đất đều có kết thúc như
vậy. Trừ khi em sẽ phải thật giàu bằng với anh. Mà làm được điều ấy, em
cần rất nhiều thời gian nữa. Sống trong một thế giới tốt đẹp, xung quanh anh biết bao
người phụ nữ đẹp sẵn sàng nắm tay anh đi hết cuộc đời. Có khi nào anh còn nhớ đến em?
Còn thế giới của em là thế giới của sự khổ đau, cô đơn, và sự đói nghèo. Vì thế, những ngày này
em rất nhớ đến anh. Giá mà em lại được đắm chìm trong vòng tay anh thêm nhiều
lần nữa. Nhưng em biết rằng, đấy chỉ là khát vọng và là một giấc mơ mà thôi. Chỉ là một giấc mơ về tình yêu và sẽ không bao giờ trở thành hiện
thực. Để bị rơi vào hoàn cảnh hiện tại, em có thể trách ai? Em chỉ có thể trách
chính bản thân mình. Tại sao em ngu ngốc, phụ thuộc tâm tư vào
người khác, để người khác điều khiển bản thân như một cỗ máy vô tri, vô giác.
Tại trong sâu thẳm lòng em đã có rất nhiều lỗi sai. Và tại em thật lòng yêu thương anh nhưng lại đi lựa chọn một người
con trai khác.
Tất cả những việc đó giờ có nói lại thì cũng để làm gì? Khi em yêu anh và gần
như anh cũng thế. Nhưng mà anh vẫn rời bỏ em, anh không thể đến bên em. Tình yêu của chúng ta đã không thể nối liền cả
hai thế giới. Để cho đến tận bây giờ, em vẫn sống cô đơn. Vẫn nhớ anh, yêu anh,
và em lại hối hận về sự nông nổi của mình. Em trách bản thân mình, đã tự biến
em trở thành bi kịch. Rồi cuộc đời này của em sẽ ra sao? …
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment