Con người và muôn vật vẫn và mãi mãi thuộc về thế giới tự nhiên. Xã hội loài người ngày càng phát triển. Cuộc sống của con người ngày càng tách rời sự tự
nhiên bao nhiêu. Thì con người sẽ càng trở lên yếu ớt, biến thái và sai khác
với nguyên bản con người của mình. Những bệnh tật hiểm nghèo sẽ nhiều hơn. Xã
hội sẽ dần đi vào sự hỗn loạn.
Muốn nói như thế nào thì nói. Nhưng một nền giáo dục chân chính của con người phải không làm cho người
ta sai khác, lệch lạc so với sự phát triển tự nhiên.
No còn phải gấp đôi, tăng mạnh những thuộc tính có lợi. Giúp con người thực sự
trở thành người chủ của giới tự nhiên.
Một nền văn hóa chân chính cũng cần phải dựa trên những bản năng tự nhiên của
con người. Nếu nền văn hóa của một quốc gia, dân tộc nào có sự sai lệch quá
nhiếu với sự phát triển tự nhiên của con người. Nó làm cho con người tiêu biến
những bản năng vốn có. Sai lệch và yếu ớt đi những thuộc tính vốn là sự tự
nhiên của con người. Thì đó là một nền văn hóa sai lầm. Có sức dẫm đạp tâm hồn
con người rất lớn. Nền văn hóa như vậy sẽ có hại cho sự phát triển con người
trong đất nước đó.
Tự nhiên là cái gốc của con người và xã hội. Xa rời sự tự nhiên, là con người
xa rời nguồn sống của chính mình. Mọi thứ đang được công nhận trong xã hội là
đúng. Nhưng theo sự phát triển của xã hội, đến một ngày người ta có thể sẽ cho
điều đó là sai. Chỉ có sự tự nhiên vẫn mãi là chân lý vĩnh hằng từ khi con
người được sinh ra.
Sự dạy bảo, uấn nắn người khác là việc động đến lòng tự ái, tự trọng và tự tôn của người khác. Vì vậy, khi
muốn uấn nắn, dạy bảo người khác, ta cần hết sức thận trọng. Đối với trẻ nhỏ
thì càng cần thận trọng hơn. Vì sự dạy bảo sai của ta sẽ khiến cho cả
cuộc đời của bé gặp khó khăn, nguy hiểm. Mỗi một nền học vấn, văn hóa có những
sự sai khác nhau về chuẩn mực đạo đức trong xã hội. Cách tốt nhất ta cứ lấy
sự tự nhiên làm căn cứ, chuẩn mực để ứng xử trong cuộc sống. Làm như vậy, có
thể với nền học vấn này ta không tốt lắm, với nền văn hóa kia ta không hay lắm.
Nhưng ta chưa bao giờ là một kẻ sai lầm và biến thái cả.
Đã đến lúc con người cần trở về với sự tự nhiên. Chúng ta cần làm mạnh hơn
những thuộc tính tự nhiên của chính mình. Để có sức chống chịu mạnh mẽ hơn
trước những diễn biến bất thường của thời tiết, những thảm họa thiên nhiên. Đưa
xã hội loài người tiến lên thêm một tầm cao mới.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment