Tâm
trạng của một người bình thường rất hay hoài cổ. Chúng ta hay yêu thương những gì đã qua, mà quên đi những
thứ thực tại, đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hay tiếc
nuối những gì thuộc về chúng ta trước đây, giữ chúng ở bên, dù rằng chúng không
còn cần thiết với cuộc sống của chúng ta nữa. Có khi còn có hại cho cuộc sống của
chúng ta.
Trong tình yêu, khi chúng ta đã kết
hôn với một người khác rồi. Nhưng mối tình trước đó vẫn luôn làm chúng ta
khao khát, tiếc nuối. Khi mất nhau thật rồi, những gì đẹp đẽ của ngày hôm qua
bỗng trở lên to lớn hơn rất nhiều. Bao sự không phù hợp khiến hai người mất
nhau bỗng trở lên bé nhỏ. Chỉ những người có bản lĩnh và trí tuệ mới vượt qua đượctâm lý này. Sống vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Quá khứ là thứ đã qua rồi. Nếu ta không biết cố
gắng cho ngày hôm nay tốt
đẹp. Thì chỉ đến ngày mai ta sẽ nhìn ngày hôm nay trong tiếc nuối, đau khổ.
Trong công việc cũng như thế. Biết những sản phẩm ta
đã tạo ra trước đó không đẹp, không tốt. Ta cần vứt bỏ hết chúng đi, và bắt đầu
làm những sản phẩm mới tốt đẹp hơm. Nhưng rất nhiều người trong chúng ta đã
không đủ can đảm để làm việc đó. Chúng ta tiếc nuối. Chúng ta yêu thương và trân trọng những sản phẩm của chính
mình. Chúng ta lưu giữ chúng trong hiện tại. Thực tế thì việc làm ấy có hại cho
công việc và cuộc sống của ta. Có khi còn làm hỏng cả những sản phẩm trong hiện
tại. Chỉ những người tỉnh táo và dứt khoát mới quyết đoán được việc này. Vì thế, những người như thế, thường thì
có một cuộc sống rất đẹp tươi.
Tâm lý hoài cổ còn biểu hiện mạnh mẽ nhất
trong những người sống xa quê hương. Trong thẳm sâu tâm
hồn họ, vẫn luôn là lỗi nhớ
quê hương tha thiết. Dù cuộc sống hiện tại của họ có sung sướng, đầy đủ đến đâu
chăng nữa. Lỗi nhớ lớn khiến rất nhiều người từ bỏ một cuộc sống sung sướng để
trở về trốn quê nghèo sinh sống. Thật ra, khi bạn đã ra đi, thì đã có rất nhiều
lý do đúng đắn để bạn ra đi rồi. Lỗi nhớ sẽ chỉ là lỗi nhớ thôi. Hãy sống ở
thời hiện tại. Có khi nào bạn nghĩ, nếu trở về quê hương sinh sống, lòng bạn
lại luôn nhớ đến cuộc sống sung sướng, đầy đủ nơi bạn đang
sống hay không? Chỉ những người không ngoan, biết nhìn
xa trông rộng mới biết được điều này.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment