Bố tôi qua đời từ khi tôi còn nằm trong bụng mẹ. Lớn lên trong cảnh thiếu
sự giáo dục của
người cha. Tôi luôn tự ý thức học hỏi, vươn lên trong cuộc sống. Để không ai có thể
nói tôi là một đứa trẻ thiếu
giáo dục được. Và người mà tôi chọn để thay cha tôi chính là thầy giáo của tôi. Tôi coi những lời thầy dạy dỗ
như lời của cha mình vậy. Mà tôi cũng gần bằng tuổi với con của thầy.
Và gần
như thầy cũng cảm nhận được suy nghĩ của tôi từ
đôi mắt thầy. Thầy luôn cố gắng giảng dạy nhiều hơn những thứ trong cuộc sống ngoài chương trình học. Và những lời
ấy tôi đã nghe và suy nghĩ rất sâu sắc về nó. Những bài học về lời nói, tác phong, cách sống và sự tính toán trong cuộc sống luôn khiến tôi suy nghĩ và coi
là những bài học kinh điển trong cuộc sống của bản thân.
Nhiều
khi tôi làm một cái gì đó lãng phí, thì lời thầy lại văng vẳng bên tai. Thầy
dạy chúng tôi bằng những câu chuyện nhỏ rất vui, khiến chúng tôi cười đau cả
bụng. Nhưng những bài học rút ra từ câu chuyện đó làm cho tôi nhớ mãi đến tận
bây giờ. Cảm ơn thầy đã cho chúng tôi những bài học quý. Giờ thầy đã bỏ nghề giáo viên,
thầy đang tham gia công tác trong chính quyền ở thị xã. Đấy có thể là một bước
thăng tiến lớn của thầy. Chúc thầy ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp, hạnh phúc hơn trong gia đình.
Nghe nói con trai thầy lại theo nghề thầy trở thành 1 giáo viên rất giỏi. Anh ấy còn giỏi hơn cả thầy.
Và anh ấy còn giỏi hơn thầy. Vì anh ấy đã kiếm được rất nhiều tiền từ nghề giáo
viên nhờ dạy thêm.
Giờ nghĩ lại, những năm tháng tôi được là học trò của thầy là những năm tháng đẹp nhất
của thời học sinh. Cảm ơn thầy, một người thầy, một người cha kính yêu của con!
…
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment