Mấy ngày hôm nay
tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về câu chuyện thỏ và cáo. Truyện
kể rằng, thỏ và cáo gặp nhau trong một quán rượu. Cáo vừa
uống rượu vừa khoe với thỏ là: Tôi có rất nhiều
mưu mẹo. Vì thế tôi có thể sống thoải mái, hiên
ngang. Không như anh suốt ngày nhút nhát. Thỏ nghe thế chỉ cười và thưởng thức ly
rượu vang của mình.
Bỗng có tiếng ồn ào phía xa xa. Rồi tiếng chó săn sủa ầm ĩ. Tiếng bước chân người
chạy dầm dập. Biết là sắp có nguy hiểm xảy ra. Vì đoàn thợ săn đang đến quán uống rượu. Thỏ vội nói với cáo là, anh có nhiều mưu mẹo, thì hãy nghĩ
cách tự cứu sống mình đi. Tôi chỉ biết mỗi một cách là chạy thôi. Nói rồi, thỏ nhảy 3 cái
đã thoát hoàn toàn khỏi sự nguy hiểm. Còn cáo thì vẫn ngồi đó với ly rượu. Tại
nó có nhiều cách quá. Nó băn khoăn mãi không biết sử dụng cách nào để làm kế
thoát thân. Và đoàn thợ săn đã tới nơi. Họ tóm gọn được cáo, biến cáo thành đồ
ăn cho bữa tiệc hôm đó của họ.
Thế đấy, một mẹo thì sống, nhiều mẹo thì chết. Trong cuộc sống ta rất hay rơi vào trường hợp của cáo.
Ví dụ người chỉ biết một nghề. Người đó sẽ buộc phải thật cố gắng nâng cao trình độ nghề nghiệp để có
thể sống thoải mái hơn với nghề. Còn người biết nhiều
nghề thì không tập trung vào cái gì quá nhiều cả. Vì người đó luôn có những sự
lựa chọn khác để thay thế. Kết quả là cả cuộc đời người đó không đạt được một
thành tựu gì cả.
Hoặc như để có một cuộc
sống tốt nhất. Cách đơn giản
nhất là kiếm ra thật nhiều tiền. Người giàu có từ thời thượng
cổ cho đến ngày nay, vẫn là những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Họ có cuộc sống thoải
mái và sung sướng nhất trên thế giới. Thế nhưng không phải
tất cả mọi người đều chạy đua kiếm tiền, làm giàu. Người ta còn bận vui
chơi, giải chí, nghỉ ngơi và bình luận linh tinh về người khác. Có nhiều thứ,
họ nghĩ sẽ làm cho họ hạnh phúc hơn việc sở hữu rất nhiều tiền. Thật
ra, dù đi theo con đường nào. Cái đích đến cuối cùng của con
người vẫn là tiền bạc. Những người chạy
theo những thứ phù du, ảo tưởng, cuối cùng cũng phải ân hận, xót xa vì những
năm tháng sống hoài, sống phí mà thôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment