Ngày còn ở tuổi thơ ấu,
tôi có sống ở nhà bà ngoại một
thời gian. Ở gần nhà bà có đền thờ Hai Bà Trưng. Bên cạnh
đền thờ là hai cây gạo cổ thụ vô cùng to lớn. Không ai đoán biết
chính xác độ tuổi của nó. Nhưng các nhà sinh vật học ước
đoán cây gạo đó có độ tuổi từ 500 đến 700 năm. Cây gạo cao lớn sừng sững và uy nghiêm. Nó là điểm nhấn
sâu đậm trong tâm hồn những người con của xã Thạch Đà khi họ ở xa quê hương. Khimùa Xuân đến, hoa gạo nở rực cả bầu trời như
những đốm lửa. Vì đó là một cây gạo khổng lồ. Lên ngọn lửa
do những bông hoa gạo thắp lên làm sáng cả một góc trời. Bông hoa gạo rất đẹp trong mắt trẻ thơ của chúng
tôi. Nó to và có những cái cánh dày. Màu sắc thì tươi sáng. Nghe nói là nó có
thể ăn được. Tiếc là tôi chưa từng được ăn
thử. Vì mỗi khi có cơn gió mạnh thổi đến làm một vài bông hoa gạo rơi xuống. Những đứa trẻ chăn bò ở đó đều lao vào nhặt. Chúng
chia nhau ăn từng mảnh bông hoa gạo rồi cười đùa rất vui vẻ. Bọn chúng là
con trai. Có nhiều đứa trẻ có nhà ở gần cây gạo. Tôi thì sống khá xa
cây gạo. Nên tôi không có cơ hội nhặt được những bông hoa gạo để ăn. Với lại
nhặt một cái gì đó dưới đất để ăn làm lòng tự trọng của tôi bị tổn thương.
Vào khoảng tháng ba, hay tháng tư gì đó. Khi những cái nắng của mùa Hè tràn về. Những ruộng lúa nước đã đến
mùa thu hoạch. Ngoài việc giúp bà ngoại thu gom các phế phẩm của cây lúa. Tôi
lại say mê đuổi bắt những bông hoa gạo. Bông hoa gạo bây giờ có màu trắng mỏng
nhẹ như một đám mây bị đi lạc xuống mặt đất. Ở giữa bông hoa gạo là một cái hạt
nhỏ như hạt gạo của cây lúa nước. Có lẽ vì thế mà
người dân của tôi gọi đó là cây gạo. Chứ cái cây ấy có một cái tên rất đẹp đó
là hoa mộc miên! Xung quang hạt gạo là những sợi tơ mỏng nhẹ mà trắng như bông.
Nó đóng vai trò như một chiếc dù nâng đỡ hạt của cây gạo đi rất xa khỏi cây
gạo. Đây có lẽ là một trong những cách phát tán hạt giống độc đáo nhất trong tự nhiên. Hạt của cây gạo cũng ăn được. Vị của nó
bùi và béo. Việc chạy theo và tóm bắt những bông hoa gạo bay lơ lửng trong
không khí làm cho tôi có cảm giác rất thú vị. Bà ngoại tôi cũng rất vui khi
nhìn thấy cảnh đó. Rồi bà lại rất buồn. Có khi còn bị ốm. Bởi vì cũng một mùa hoa gạo già rụng trắng trời như thế này, ông
ngoại đã tạm biệt cả gia đình để đi
bộ đội. Từ đó ông đã không trở về nữa. Ông đã nằm lại ở chiến trường ác liệt.
Vì thế, mỗi mùa hoa gạo già rụng bay đầy cổng và sân của nhà bà ngoại. Bà ngoại
tôi vừa buồn lại vừa vui. Bà lại nhẩm tính xem ông ngoại đã rời xa bà bao nhiêu mùa hoa gạo
rồi. Bà lại ước mơ ông ngoại sẽ trở về vào đúng một mùa
hoa gạo. Nhưng ước mơ của bà tôi đã không bao giờ trở thành hiện thực. Bà ngoại
tôi cũng đã đi về cõi vĩnh hằng. Cây gạo cổ thụ to lớn ngày nào cũng đã bị
chết. Ngôi đền thờ Hai Bà Trưng cũng đã được xây dựng lại to lớn và đẹp hơn.
Người ta cũng đã trồng hai cây gạo mới bên cạnh ngôi đền đó. Nhưng có lẽ phải
mất 700 năm nữa nó mới to bằng cái cây đã bị chết. Hôm nay lại một ngày tháng
ba, mùa hoa gạo lại đến. Tôi nhớ về
những bông hoa gạo trong ký ức tuổi thơ của
tôi. Tôi nhớ và thương bà ngoại. Mùa hoa gạo về reo vào tâm hồn của tôi rất nhiều cảm xúc và thương
nhớ. Tôi yêu mùa hoa gạo. Tôi yêu những ký ức của tuổi thơ trong sáng, ngọt ngào trong tâm hồn của tôi!
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment